Quyển 1 - Chương 74: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (71)

Hoàng hậu mím môi, đôi môi không biết đã bị cắn rách lúc nào đến bật máu.

Trầm ngâm không biết bao nhiêu lâu, người phụ nữ mới thốt ra một câu đứt đoạn: ‘’Đi thôi...’’.

Âm cuối còn có chút run run, cho thấy bà không bình tĩnh như ngoài mặt.

Cũng phải thôi, mất đi đứa con trai duy nhất người mẹ nào còn có thể cười.

Tất cả hộ tá xung quanh xiết chặt nắm tay nhìn chủ tử của mình, đôi mắt đỏ lên.

Bọn họ đã đi theo chủ tử từ những ngày đầu vào cung, lúc đó người còn là tân hoàng phi của tiên đế cũ.

Hoàng hậu xuất thân không chính cống nên đã trải qua hàng ngàn khó khăn, vất vả mới có thể vươn đến ngày hôm nay. Bọn họ cũng là người nhìn tam hoàng tử lớn lên, lúc này tâm trạng ai cũng chua xót.

Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ con chủ tử lại cách biệt âm dương, bầu không khí bất lực bao trùm toàn bộ.

Hoàng hậu phải vịn hết sức lực lên người bên cạnh mới có thể đứng dậy, đôi chân bà tê dại phù nề như đeo phải xiềng xích không thể nhấc tiếp được.

Bỗng có tiếng gõ cửa đột ngột làm đám người bừng tỉnh.

Kỵ sĩ nhìn ông lão trước mắt mà sửng sốt.

Lão quản gia không biết đã đứng sừng sững trong căn phòng lúc nào không hay.

Ông ta thản nhiên gõ tay vào khung cửa tạo ra những tiếng vang trầm đều nhịp, đằng sau là cánh cửa khép hờ không lọt nổi ánh sáng.

Kỵ sĩ nheo mắt nghi hoặc.

Đôi tay đã đặt sẵn lên trường kiếm như chỉ cần một động tác nhỏ của kẻ tình nghi có thể chém bay luôn cả đầu, hắn cảnh giác mà nhìn lão già trước mặt.

Rõ ràng bọn họ là những kỵ sĩ được đào tạo thành sát thủ chuyên nghiệp thế mà lại không hề phát hiện một hơi thở hay bước đi mà người hầu kia để lại, kể cả tiếng kéo cửa bước vào cũng không hề nghe thấy.

Cho dù có bị phân tâm bởi hoàng hậu đi chăng nữa nhưng với sự nhạy bén nhiều năm làm sát thủ sao có thể mắc phải một lỗi sai chết người này được.

Lão quản gia như không nhìn thấy sát khí đằng đằng xung quanh, ánh mắt nhìn đăm đăm vào người phụ nữ đứng ở giữa.

Tầm mắt không hề kiêng kỵ nhìn thẳng vào mặt bà.

Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, bà tức đến mức bật cười, khuôn mặt cũng không còn giữ nổi sự bình tĩnh.

Bà bị mất con, bị ‘kẻ điên’ khinh nhục vậy mà giờ đến con chó của ‘nó’ cũng muốn sủa lên cắn bà!!?

‘’NGƯƠI DÁM...’’.

Quản gia ngang nhiên cắt ngang lời hoàng hậu:

‘’Còn sống’’.

Một câu không đầu, không đuôi làm hoàng hậu trợn ngược mắt.

‘’Tam hoàng tử còn sống’’.

‘’Ngươi nói cái gì?’’. Bà vô thức buông lời thốt ra.

‘’Con, ngài, còn, sống’’. Quản gia bình thản mà nhắc lại từng chữ.

‘’Hỗn láo người định lừa ai, chính bọn ta đã thẩm vấn đám lính gác tận mắt chứng kiến tam hoàng tử bị chặt đứt 1 tay 1 chân, sau đó liền bị kéo lê nhốt vào tầng hầm cho dù có sống thì cũng đã bỏ lỡ mất cơ hội cấp cứu. Con người nào có thể chịu được khi mất khoảng 50% lít máu trong thời gian 4 tiếng đây!!?’’. Kỵ sĩ đanh thép gào lên.