Chương 93: Trong Mưa

Chương 93 : Trong mưa

Edit : YuTuyTien

Sau khi hai người đã cải trang xong, liền đi vào rạp chiếu phim. Bộ phim mà Âu Dương Thiên Nhiên mua vé, chính là bộ điện ảnh khoa học viễn tưởng do Lăng Ảnh Liệt đóng vai chính. Cốt truyện khẩn trương, kịch tính, mỗi một diễn viên tham gia đều có kỹ thuật diễn đứng đầu. Âu Dương Thiên Nhiên có chút cảm thán, đều là diễn viên tuyến một, nhưng khó trách diễn viên ngoại quốc lại có xếp hạng cao hơn trong bảng xếp hạng nghệ sĩ thế giới, bọn họ ai cũng đều có kỹ thuật diễn đáng khâm phục.

Nội dung phim rất hay, hơn nữa có cái tên Lăng Ảnh Liệt làm chiêu bài sống, vé xem phim bán ra có thể nói đạt đến 100%, hơn nữa sau khi bộ phim kết thúc còn nhận được không ít lời khen. Ai ai cũng rất hài lòng.

"Tỷ lệ phòng vé kỳ này của anh nhất định sẽ rất cao. Cũng mau giải thưởng Hoa Ảnh anh không có tham gia, nếu không, giải thưởng năm nay của Hoa Ảnh sẽ bị anh đoạt mất."

Âu Dương Thiên Nhiên một bên cùng Lăng Ảnh Liệt ra khỏi rạp chiếu phim, một bên cảm thán nói.

Lăng Ảnh Liệt nói :"Lấy giải thưởng không phải là mong muốn của anh, cái mà anh hy vọng chính là có người có thể đoạt đi những giải thưởng đó từ tay anh."

Lúc nghe được câu nói này, Âu Dương Thiên Nhiên chợt dừng chân, cậu nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn Lăng Ảnh Liệt. Cả hai đều mang theo kính râm, cho nên không ai có thể nhìn ra cảm xúc trong đó của đối phương, nhưng Âu Dương Thiên Nhiên lại có thể từ câu nói của Lăng Ảnh Liệt đọc được ý tứ của anh.

"Người mà anh nói, là em?"

Âu Dương Thiên Nhiên hiện tại chỉ mới lấy được giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đột nhiên có chút ngứa tay. Gia hỏa này, rốt cuộc là đang khoe khoang hay là vẫn đang khoe khoang?

"Anh hy vọng đó chính là em."

Trong giọng nói của Lăng Ảnh Liệt mang theo vài phần nghiêm túc.

Âu Dương Thiên Nhiên cười.

"Lăng Ảnh Liệt, hôm nay anh quả nhiên không bình thường. Con đường đứng đầu quá tịch mịch, cho nên muốn bồi dường một đối thủ à? Chẳng lẽ anh không sợ, sau này có một ngày em thật sự đem toàn bộ vinh quang trong tay anh cướp đi sao?"

Lăng Ảnh Liệt nắm lấy tay Âu Dương Thiên Nhiên.

"Sợ, anh sợ em đoạt không được."

Đây là cái loại tự tin và kiêu ngạo gì vậy? Có điều, Âu Dương Thiên Nhiên thích. Bởi vì đây mới chân chính là Lăng Ảnh Liệt. Hai người dường như từ lúc bắt đầu đã phân cao thấp rồi. Đột nhiên cậu lại cảm giác cơ thể tràn ngập động lực thì làm sao bây giờ? Âu Dương Thiên Nhiên rất mong chờ, khoảnh khắc bản thân đánh bại Lăng Ảnh Liệt, chạm tay vào giải thưởng người người mơ ước kia.

Sau khi xem hết bộ phim, hai người liền đi ăn cơm chiều, kế đó đến bờ sông, cùng nhau đi dọc theo ven bờ, cảm nhận từng trận gió thổi.

"Qua ngày mai em phải bay sang nước M thử kính à?" Lăng Ảnh Liệt hỏi.

"Đúng vậy, chuẩn bị thử kính một vai nam phụ điện ảnh, anh hứng thú sao?" Âu Dương Thiên Nhiên biết rõ còn cố hỏi.

Lăng Ảnh Liệt nhìn một đôi nam nam nắm tay nhau đi ở phía trước, nhàn nhạt nói.

"Không có, nhưng anh cũng phải đến nước M."

"Anh đến nước M làm gì?:

Diễn viên của bộ phim truyền hình kia vừa mới tuyển chọn xong, Lăng Ảnh Liệt thân là nhà đầu tư, đạo diễn kiêm diễn viên chính, đáng ra phải có rất nhiều công việc cần làm chứ.

"Chụp quảng cáo."

Lăng Ảnh Liệt cảm thấy bao nhiêu đó không nói rõ ràng được, cho nên lại bổ sung thêm một câu.

"Đế quốc thời thượng."

Âu Dương Thiên Nhiên lập tức hiểu ra.

"Vậy có cần em nói với Hạ Tuấn Quân đặt cho anh vé máy bay cùng chuyến với em hay không?"

Lăng Ảnh Liệt :"Không cần, anh đã đặt vé rồi."

Xem ra Lăng Ảnh Liệt đã sớm có kệ hoạch, có điều Âu Dương Thiên Nhiên không them để ý. Nhất định vào ngày mai, <Đế chế bá chủ> sẽ công bố danh sách diễn viên tham gia ra ngoài, mà Lăng Ảnh Liệt đến nước M là vì đi công tác, cho dù hai người bọn họ ngồi cùng một chuyến bay bị bắt gặp, cũng sẽ không có ai suy đoán lung tung gì đó.

"Khi nào thì công chiếu?" Lăng Ảnh Liệt chuyển đề tài.

"Chắc là hơn một tháng nữa. thú vị hơn nhiều."

Nhớ đến nội dung của , trong lòng Âu Dương Thiên Nhiên có thể nói vô cùng thoải mái, hơn nữa có mở đường, cậu tin nhất định sẽ đạt được tỷ lệ phòng vé không tồi.

---chỉ đăng tại truyenhdx.com YuTuyTien

"Rầm rầm..."

Trên bầu trời đột nhiên vang lên âm thanh sấm chớp, ngay sau đó liền nhìn thấy một tia điện rạch ngang trên cao. Lăng Ảnh Liệt lập tức kéo tay Âu Dương Thiên Nhiên quay lại.

"Trời sắp mưa rồi, chúng ta trở về đi."

Có điều hai người còn chưa đến được nơi đậu xe, mưa đã đổ xuống, hơn nữa, chưa đến một phút đã càng ngày càng lớn hơn, cuối cùng biến thành mưa tầm tã.

"Rào rào...."

Hai người trú mưa dưới một mái hiên, xung quanh cũng có không ít cặp đôi yêu nhau chạy vào đây.

Nhìn bên ngoài đã bị mưa to bao trùm, không thể thấy rõ mọi vật nữa, Lăng Ảnh Liệt vốn dĩ còn định gọi điện thoại cho tài xế đến đón, có điều phía bên ngoài đều mà thảm cỏ, không cho phép lái xe vào. Hơn nữa, nơi này cách chỗ đậu xe tốn đến trên dưới năm phút đi bộ, nếu cứ như vậy đi đến đó, hai người nhát định sẽ ướt như chuột lột.

Cho nên không còn cách nào khác, hai người chỉ có thể đứng chờ.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, đột nhiên một trận gió lạnh thổi đến, mũi Âu Dương Thiên Nhiên có chút đau xót, nhịn không được hắt xì một cái.

"Hắt xì...."

Lăng Ảnh Liệt lập tức lấy khăn tay ra đưa cho Âu Dương Thiên Nhiên, sau đó kéo Âu Dương Thiên Nhiên đến bên góc mái hiên.

"Đứng ở đây sẽ không lạnh như lúc nãy."

Lăng Ảnh Liệt có chút tức giận vì hôm nay bản thân chỉ mặc một chiếc áo để đi ra ngoài.

"Em không sao cả, cũng đâu phải con gái, dính một chút mưa đã bị cảm rồi? Thật sự là không.... Hắt xì..."

Âu Dương Thiên Nhiên còn chưa nói xong, đã hắt xì thêm một cái nữa.

Dưới chút ánh sang nhỏ nhoi, Lăng Ảnh Liệ nhìn thấy cánh tay Âu Dương Thiên Nhiên nổi đầy da gà dưới gió lạnh, anh khẽ nhíu mày, dung chút lực kéo Âu Dương Thiên Nhiên lại, ôm chặt cậu vào trong ngực.

Phản ứng đầu tiên của Âu Dương Thiên Nhiên chính là giãy giụa, cách đây không xa còn có không ít người, hai người cứ ôm nhau như vậy, hình như có chút quá nổi bật.

"Đừng nhúc nhích, hiện tại nếu bị cảm, qua ngày mai em sẽ không thể đến nước M để thử kính."

Âu Dương Thiên Nhiên ngừng giãy giụa, có điều, khóe mắt thấy được mấy người đứng cách đây không xa dường như đang quan sát họ, cho nên liền biệt nữu nói.

"Em không lạnh."

Ánh mắt Lăng Ảnh Liệt chứa đầy ý cười.

"Ừm, là anh lạnh."

Lực đạo trên tay càng thêm chặt.

"Cho nên em ngoan ngoãn một chút."

Xem cậu là túi giữ nhiệt à? Âu Dương Thiên Nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lăng Ảnh Liệt. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hình như hiện tại thật sự ấm hơn rồi. Tựa vào ngực của Lăng Ảnh Liệt, nghe tiếng tim đập đều đặn của anh, mấy cơn gió bên ngoài thổi vào, hình như không còn lạnh như lúc nãy nữa.

Cách đó không xa có một cô gái nhìn thấy hai người Âu Dương Thiên Nhiên đang ôm nhau, lập tức liếc mắt nhìn bạn trai vẫn đang hờ hững bên cạnh, đầy hờn dỗi nói.

"Anh nhìn anh đi kìa, bạn trai người ta đều sợ người yêu mình mắc mưa sẽ bị cảm lạnh, cho nên liền ôm nhau giữ ấm. Váy của em đều đã ướt một nửa, sao anh còn chẳng them cho em chút ấm áp nào vậy?"

Bạn trai của cô gái nọ liền quay sang nhìn hai người Âu Dương Thiên Nhiên, sau đó lại nhìn nhìn mọi người xung quanh, có chút ngượng ngùng nói.

"Ở đây nhiều người như vậy, ôm nhau hình như không được tiện."

"Không tiện? Không tiện mà hôm nay anh còn hẹn riêng em ra đây à? Trai đơn gái chiếc không phải càng không tiện à? Em thấy anh đúng hơn là không muốn quan tâm em. Nếu quan tâm em, thì đâu có đứng đây lâu như vậy mà không một chút để ý đến em."

Nhìn thấy bạn trai còn đang khoác một chiếc áo khoác bên ngoài, cô gái càng thêm tức giận. Ôm nhau không có thì thôi, ngay cả khoác áo cho mình cũng không, nhìn bạn trai của người ta xong lại nhìn bạn trai của mình, lần đầu tiên cô gái có cảm giác hai mắt mình có vấn đề.

Ánh mắt tò mò của người xung quanh ngày càng nhiều, chàng trai bất đắc dĩ đành nói với bạn gái mình.

"Sao anh lại không quan tâm em cho được, anh chưa đủ tốt với em hay sao? Em đừng gây rối vô cớ có được không?"

Cô gái nhìn bạn trai mình đầy khó tin.

"Em gây rối vô cớ? Thì ra... thì ra trong lòng của anh em chính là loại người như vậy. Đồ tồi, chúng ta chia tay!"

Nói xong, cô gái mặc kệ trời đang mưa to, khóc lóc xông ra ngoài.

"Tiểu Đình! Tiểu Đình...."

Vừa thấy bạn gái mình chạy đi, chàng trai lập tức đuổi theo.

Thấy một màn như vậy, Âu Dương Thiên Nhiên và Lăng Ảnh Liệt bốn mắt nhìn nhau, sau đó trong mắt hai người đều hiện lên ý cười. Ngay khoảng khắc này, gió lạnh gì đó hay mưa giông bão tố, dường như đều hoàn toàn biến mất.

---chỉ đăng tại truyenhdx.com YuTuyTien

Đợi đến khi Âu Dương Thiên Nhiên về đến nhà, đã là 10 giờ tối. Vừa bước vào cửa, cậu liền nhìn thấy Âu Dương Dịch nằm chình ình trên sô pha.

"Cậu nhỏ, sao bây giờ cậu mới về nhà? Nghe nói hôm nay cậu đi thử kính. Thế nào rồi? Có được chọn không ạ?"

Nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên đã quay lại, Âu Dương Dịch lập tức bật dậy khỏi sô pha.

"Có."

Âu Dương Thiên Nhiên phủi phủi vài hạt mưa dính trên người mình, nhìn Âu Dương Dịch nói.

"Quần áo của cậu ướt rồi, cậu lên lầu tắm đã."

"Khoan đã cậu nhỏ, còn còn một chuyện chưa hỏi, nhân vật mà cậu đi thử kính là gì vậy?"

Ánh mắt Âu Dương Dịch dõi theo Âu Dương Thiên Nhiên.

Bước chân đang lên cầu thanh của Âu Dương Thiên Nhiên dừng một chút, cậu không hề quay đầu lại mà nói.

"Hồ Cơ."

Vẻ mặt Âu Dương Dịch lập tức sang tỏ.

"Thì ra là Hồ Cơ à, cậu nhỏ quả nhiên lợi hại. Con đã nói rồi....."

Đột nhiên, cả người Âu Dương Dịch chợt cứng lại, ngay sau đó Âu Dương Thiên Nhiên còn chưa kịp đóng cửa phòng đã nghe được một tiếng kêu đầy sợ hãi từ dưới lầu.

"Cái gì? Hồ Cơ?"

Âm thanh có decibel cực lớn kia khiến Âu Dương Thiên Nhiên cảm giác cả căn nhà đều đang chấn động. Có điều Âu Dương Thiên Nhiên cũng không thèm để ý, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó đóng cửa phòng lại.

Đợi đến khi Âu Dương Thiên Nhiên đã tắm xong, vừa hay cũng đã sấy khô tóc, thì Lăng Ảnh Liệt gọi video đến.

"Mới vừa tắm xong à?"

Xuyên qua màn hình điện thoại, Lăng Ảnh Liệt đã chú ý thấy Âu Dương Thiên Nhiên đang mặc đồ ngủ.

"Có uống canh gừng không?"

"Không có."

Âu Dương Thiên Nhiên thanh thật trả lời.

"Cơ thể của em rất khỏe, anh yên tâm đi, không bị cảm đâu."

Nghe thấy Âu Dương Thiên Nhiên không uống canh gừng, sắc mặt Lăng Ảnh Liệt liền trầm xuống.

"Mau uống canh gừng đi."

Ban nãy Âu Dương Thiên Nhiên cũng không mấy để ý, có điều lúc này nhìn thấy Lăng Ảnh Liệt chấp nhất như vậy, biết anh đang quan tâm mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, liền đồng ý.

"Được rồi, bây giờ em lập tức kêu dì Lưu nấu canh gừng. Anh cũng mắc mưa, cũng phải uống đấy."

Âu Dương Thiên Nhiên ra lệnh. Đây gọi là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu nhỉ?

"Được...."

Phía bên kia màn hình, Lăng Ảnh Liệt cười.

Nói được là làm được, sau khi Âu Dương Thiên Nhiên cúp điện thoại, lập tức xuống lầu nhờ dì Lưu nấu một chén canh gừng.

Trong lúc đó, Âu Dương Dịch vẫn còn đang khó tin, liên tục truy hỏi Âu Dương Thiên Nhiên. Sau khi đã xác nhận sự thật từ miệng Âu Dương Thiên Nhiên, cậu đích xác đã nhận vai Hồ Cơ trong bộ phim do Lăng Ảnh Liệt tự đạo diễn tự đóng vai chính kia, Âu Dương Dịch không thể không giơ ngón cái với Âu Dương Thiên Nhiên.

"Cậu nhỏ, cậu đúng là trâu bò."

Cậu nhỏ nhà mình muốn tự tìm đường chết, Âu Dương Dịch tỏ vẻ hắn không thể ngăn cản.

---

Editor :

Dạo này mình bị lười.... Hehe