Chương 11: Thế giới thứ nhất: Bạn trai của bạn thân

Vương Nhã Kỳ nhảy nhót với bạn bè một lúc lâu vẫn không thấy Trương Nghiêu xuất hiện tâm tình bắt đầu nóng như lửa đốt. Cô ta biết, quá nửa những người xuất hiện ở đây đều là vì Trương Nghiêu cả. Nhìn quanh phòng, một số người đã bắt đầu tỏ thái độ, họ tụm lại với nhau thì thầm gì đó, cô ta biết chắc chắn là họ bàn luận vì sao bạn trai cô ta vẫn chưa xuất hiện. Gấp rút dùng điện thoại liên lạc, nhưng cuộc gọi vẫn nghe tiếng đổ chuông dài mà không ai bắt máy.

Một cô gái trong nhóm người mất kiên nhẫn tiến lại gần Vương Nhã Kỳ hỏi với giọng điệu khó chịu: "Nè, chẳng phải cậu nói Trương Nghiêu sẽ đến sao? Người đâu?"

Tay cầm điện thoại của Vương Nhã Kỳ run lên, các ngón tay bấu chặt đến trắng bệt thể hiện sự bối rối của cô ta lúc này, cố nặn ra nụ cười: "Mình vừa gọi điện, anh ấy nói trên đường xảy ra chút việc, chắc cũng sấp đến rồi."

Cô gái kia nghe vậy thì chân mày cũng dãn ra đôi chút chỉ là ánh mắt nhìn Vương Nhã Kỳ vẫn có sự khinh thường cùng nghi ngờ.

"Vậy được thôi"

Nói xong cô ta đánh mông đi lại hòa chung với đám bạn, bọn họ lại bắt đầu to nhỏ gì đó, đôi lúc ánh mắt lại bắn về phía Vương Nhã Kỳ khiến cho cô ta cảm thấy trên mặt nóng rát vô cùng.

Trương Nghiêu nếu thật sự không đến thì tin chắc rằng ngày mai trên khắp diễn đàn trường đều sẽ cười nhạo cô ta.

Qua thêm 10 phú nữa, ngay lúc kiên nhẫn mọi người sắp cạn kiệt thì cánh của phòng VIP chầm chậm mở ra, Trương Nghiêu - người được mọi người trong ngóng khoan thai đến muộn, kế bên cậu ta còn có Khải Tuấn.

Trông thấy hai người đến Vương Nhã Kỳ cơ hồ mừng rơi nước mắt, cô ta chạy vội đến khoát tay Trương Nghiêu.

"Anh đến rồi! Mọi người đều đang chờ đó"

Trương Nghiêu nhìn cánh tay đang khoác trên người cười nhạt không nói. Đêm nay cậu mặt một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, mái tóc rẽ ngôi rũ trước trán, gương mặt lạnh lùng yêu nghiệt càng khiến người ta mê mẫn.

Khải Tuấn không đành lòng nhìn Vương Nhã Kỳ bị Trương Nghiêu ngó lơ làm cho bẻ mặt, cậu ta nhộn nhào cười nói: "Thật xin lỗi nha do anh chuẩn bị có chút lâu he he. Đây, sinh nhật vui vẻ"

Khải Tuấn vừa nói vừa đưa hộp quà về phía Vương Nhã Kỳ, không cần mở ra, chỉ nhìn bên ngoài mọi người cũng biết giá trị món quà không hề nhỏ. Mặt mũi Vương Nhã Kỳ cũng vì vậy mà kiêu ngạo hơn đôi chút.

"Ây da, chỉ cần bọn anh đến là được, không cần qua cáp làm gì."

"Sao như thế được chứ, sinh nhật Kỳ mỹ nhân sao có thể qua loa được."

Chỉ vài ba câu nói Khải Tuấn đã giúp cô ta giải vây không ít. Vương Nhã Kỳ kéo tay Trương Nghiêu đi về phía sô pha, cậu vốn dĩ khó chịu, mùi nước hoa trên người cô ta quá nồng, còn không bằng ngửi mùi sữa nhạt trên người nho nhỏ còn hơn. Nghĩ đến Ninh Tiểu Tiểu khóe môi cậu bất chợt vẽ nên một điệu cười lưu manh, ánh mắt tùy tiện đảo quanh khắp phòng, vốn định thu hồi ánh mắt thì vô tình chạm phải một thân ảnh bé nhỏ vùi sâu trong góc tối.

Thỏ con...

Mắt cậu sáng lên, mặc kệ Vương Nhã Kỳ lôi kéo cậu vẫn nhất quyết chuyển hướng đi về góc tối căn phòng. Từ lúc Trương Nghiêu xuất hiện Ninh Tiểu Tiểu đã không ngừng bàn bạc với Đóa Đóa xem làm sao gây chú ý với cậu ta, chỉ là không ngờ người này nhạy bén như vậy, cũng đỡ cho cô phải diễn trò.

Vương Nhã Kỳ nhìn Trương Nghiêu đi về phía góc khuất thì chỉ nghĩ cậu ta không muốn bị ồn ào mà thôi, nhưng bất chợt nhớ đến Ninh Tiểu Tiểu đang ngồi bên đó, cô ta bất chấp mà vọt lên phía trước, tay một lần nữa khoác lấy Trương Nghiêu cười nói: "Tiểu Tiểu, mau, giới thiệu với cậu đây là BẠN TRAI CỦA MÌNH, Trương Nghiêu".

Cô ta cố ý nhấn giọng lại thêm ánh mắt cảnh cáo thầm hướng về phía cô khiến Ninh Tiểu Tiểu buồn cười. Trương Nghiêu đứng đó vẫn không nói gì, trên mặt lạnh nhạt nhưng hứng thú nồng đậm trong mắt vẫn không một chút che giấu.

Không ngờ có thể gặp lại thỏ con nhanh như vậy, xem ra đêm nay là giờ tốt, rất thích hợp ăn thịt thỏ a...

Ninh Tiểu Tiểu ngồi trên sô pha, đôi mắt nhìn về phía Trương Nghiêu hơi né tránh, cô nuốt nước bọt, rụt rè lên tiếng: " Chào... Chào anh, lần đầu gặp mặt, em là Tiểu Tiểu, là bạn của Nhã Kỳ"

Trương Nghiêu bị cô phủ nhận quan hệ liền tức đến bật cười, cậu nửa đùa nửa thật nói: "Em là Tiểu Tiểu sao? Lần đầu gặp gỡ nhưng anh lại có cảm giác rất thân quen nha" thân đến nói tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu cô cũng nếm qua rồi.

Nhãi con...

Ninh Tiểu Tiểu không nhịn được mà rủa thầm trong lòng, chỉ là ngoài mặt vẫn giả vờ lo sợ, thân hình run nhẹ một cái, đôi mắt ngập nước nhìn về phía Trương Nghiêu, rõ ràng là trong phòng khá tối nhưng đôi mắt của cô lại sáng hơn bất kì thứ gì. Ánh mắt đó khiến lòng cậu như bị một sợi lông vũ lướt qua, ngứa ngáy.

Cảm xúc bất chợt khiến tâm tình đùa giỡn của cậu vơi đi phân nửa, hừ lạnh một tiếng rồi xoay gót rời đi.

Thật ra khi biết Ninh Tiểu Tiểu là bạn thân của Vương Nhã Kỳ cậu cũng chẳng có cảm giác gì nhiều, chỉ đơn giản là hơi ngạc nhiên, nhìn khoảng cách giữa hai cô nàng là biết. Có điều, bạn thân hay không không quan trọng, quan trọng là cậu cmn nó đêm nay nhất định phải thao được con thỏ nhỏ này.