Chương 8: Thế giới thứ nhất: Bạn trai của bạn thân

Lời của Qìn: Trước khi bắt đầu chương mới thì tui thật sự xin lỗi các bà nhiều vì thời gian qua đã bỏ bê truyện. Thật lòng là tui bị nản, tui nghỉ truyện của mình không được mọi người đoán nhận nên muốn bỏ cuộc, hôm nay tình cờ xem được bình luận của mấy bà, thì ra cũng có người mong tui ra truyện nha. Nên tui hứa từ nay sẽ chăm ra truyện hơn, yêu các bà nhiều moahh. ---------------------

Ninh Tiểu Tiểu không tiếng động đánh thức côn ŧᏂịŧ vừa mềm xuống mà không hề hay biết, trên gương mặt thanh thuần vẫn còn giữ nguyên nét ngây ngô, có lẽ vị của tϊиɧ ɖϊ©h͙ hơi khó ăn nên thiếu nữ cau mày lè lưỡi.

Trương Nghiêu đưa tay bắt lấy cằm nâng gương mặt nhỏ lên, giọng tà tứ hỏi: "Ngon không?"

Cô trả lời với biểu tình ghét bỏ: "Không ngon một chút nào!"

"Ha ha" Trương Nghiêu bị bộ dạng ghét bỏ này chọc cười, từ trước đến nay có không biết bao nữ nhân thèm khát tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu, cô còn dám ghét bỏ. Trương Nghiêu vừa túm chặt tay kéo cô lên đùi, vốn muốn dạy dỗ còn thỏ nhỏ này một trận thì điện thoại trong túi réo lên liên hồi.

Mất kiên nhẫn, Trương Nghiêu một tay bóp lấy ngực thiếu nữ trong lòng nhào nặn, một tay nhấn nút trả lời.

"Nghiêu~~ Anh đang ở đâu? Người ta tìm anh rất lâu"

Một giọng nói nũng nịu ngọt ngất vang lên ở đầu dây bên kia, Ninh Tiểu Tiểu nhận ra được đó là Vương Nhã Kỳ.

"Kí chủ, mau, mau khıêυ khí©h cô ta" Đóa Đóa hưng phất la lên trong đầu.

Thần kinh....

Ninh Tiểu Tiểu quyết định ngó lơ nó nhưng Đóa Đóa vẫn không ngừng lải nhải: "Kí chủ, ngài đừng quên nhiệm vụ của ngài là chia rẻ bọn họ, bây giờ là cơ hội tốt để tạo nên sự nghi ngờ và đó kị trong lòng cô ta, người còn không chịu ra tay a".

Ninh Tiểu Tiểu cảm thấy Đóa Đóa nói có lý, nghiêng người nhìn nửa bên mặt đẹp trai lạnh nhạt của thiếu niên, con người này rõ ràng vừa mới bắn tinh trên người cô mà vẫn thản nhiên lạnh lùng như vậy, hừ...

" Có chuyện gì?" Trương Nghiêu hờ hững trả lời Vương Nhã Kỳ, lại cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình, nhìn sang liền đối diện với cặp mắt long lanh, trên mí mắt còn vương vài giọt lệ do bị cậu ức hϊếp. Cậu ta bị cặp mắt kia làm cho tâm ngứa ngáy, mặt kệ người yêu đang lải nhải trong điện thoại, cậu vươn người qua mυ"ŧ lên đôi môi đỏ ửng của thiếu nữ, chiếc lưỡi dày rộng càng quét bên trong khoang miệng cô, từng chút từng chút lấy đi nước bọt trong miệng.

Khi Trương Nghiêu rời đi còn kéo theo một sợ chỉ mỏng dài, Ninh Tiểu Tiểu bị cậu làm cho choáng váng, tựa đầu vào ngực thiếu niên thở hỗn hển. Qua một lúc lại cắn môi uất ức lên án nhìn cậu.

Ha, thỏ con còn dám trừng người, phải phạt...

Nghĩ là làm, bàn tay trên ngực thiếu nữ chuyển động một cái, ngón trở gãy mạnh trên hạt đậu khiến nó đỏ au lên, bầu ngực sữa bị bóp đến biến dạng.

"Á... Đừng mà"

Ngay tại khoảng khắc Ninh Tiểu Tiểu muốn che miệng thì Đóa Đóa đã kịp thời ngăn cản, thế là một âm thanh ái muội ngọt ngào đã bật thốt ra từ miệng cô.

Vương Nhã Kỳ bên kia dĩ nhiên cũng nghe được, cô ta bấu chặt điện thoại, sắc mặt tái đi, gằn giọng: "Nghiêu?! Anh đang làm gì?"

Đang thú vị nhìn phản ứng của con thỏ nhỏ, Trương Nghiêu rất khó chịu vì bị quấy rầy, cậu qua loa trả lời: "Không phải chuyện của cô. Buổi sinh nhật tối nay tôi sẽ đến". Nói xong liền cúp máy mặc kệ Vương Nhã Kỳ bên kia có bao nhiêu điên cuồng.