Chương 1

Nhân gian thường hay truyền tai nhau rằng dưới Âm Phủ có Hoàng Tuyền, 2 bên bờ Vong Xuyên có hoa bỉ ngạn, cuối đoạn đường chính là Cầu Nại Hà.

Tần nhiễm mở mắt ra thấy 1 khoảng không đen kịt trên tay của mình không biết từ đâu có thêm 2 sợi dây xích cuốn lấy cánh tay, cô cố giãy dụa nhưng không tháo ra được, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nói:

- Ngươi đứng yên chút có được không chúng ta sắp trễ giờ trình diện rồi.

Tần Nhiễm nghe giọng nói thì ngẩn đầu lên nhìn đối diện với cô là 2 người Ngưu Đầu cùng Mã Viện trên tay còn mang theo 2 sợi dây xích.

Tần Nhiễm bất giác run lên nói:

- 2 người thật sự là Ngưu Đầu Mã Viện không lẽ ta chết thiệt rồi sao.

Ngưu Đầu Mã Viện cầm sợi dây xích lôi kéo Tần Nhiễm đi về phía trước vừa trả lời:

- Đúng vậy ngươi đã chết chúng ta đến bắt linh hồn ngươi về Âm Phủ.

Tần Nhiễm không tin cố giãy dụa muốn thoát ra khỏi dây xích, Ngưu Đầu Mã Viện bực mình quát lên:

- Ngươi yên tỉnh 1 chút đi sắp gặp được Diêm Vương rồi, ngươi còn cố giãy dụa ta sẽ đánh ngươi hồn phi phách lạc.

Tần Nhiễm nghe xong thì hoảng hồn không còn giãy dụa yên tỉnh đi theo Ngưu Đầu Mã Viện.

Vượt qua sông Vong Xuyên thì tới chân Cầu Nại Hà Ngưu Đầu Mã Viện dẫn theo Tần Nhiễm đi qua cầu, tấm bãng đề chữ Diêm La Phủ hiện lên trong tầm mắt của Tần Nhiễm.

Tiếng trống ngoài phủ vang lên bắt đầu công đường xét xử của Diêm Vương, tất cả vong hồn lần lượt theo thứ tự lên trình diện.

Diêm vương và Phán Quan liên tục làm việc linh hồn có tội thì bị đày vào địa ngục, linh hồn nào làm việc thiện thì được đầu thai làm người trở lại.

Công đường diễn ra 1 nữa thì Phán Quan gọi tên của Tần Nhiễm Ngưu Đầu dẫn cô lên giữa công đường để bắt đầu phán xét.

Phán Quan hạ bút giọng vang lên:

- Tần Nhiễm giới tính nam người quê ở thành phố Thượng Kinh gia đình thuộc phú hộ trong thành cha là Tần Thương mẹ là Hà Lan, là sinh viên đại học ngành Y Dược.

Phán Quan nói tới đây Tần Nhiễm sửng sốt lên tiếng:

- Phán Quan ngài có phải có hiểu lầm ta là Tần Nhiễm nhưng là cô nhi với lại là nữ không phải nam, với lại ta cũng không phải sinh viên ngành Y gì đó.

Diêm vương nghe xong thì giựt mình vội tra lại sổ sinh tử thì phát hiện dương thọ của nữ tên Tần Nhiễm này vẫn chưa tận mà Ngưu Đầu Mã Viện thật sự đã bắt nhầm linh hồn.

Diêm vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Tần Nhiễm thấy có điều không đúng vội vàng chạy lên xem thử thì la lên:

- Lão Diêm Vương ông thật sự đã bắt nhầm linh hồn tui giờ ông định tính sao.

Diêm vương lau mồ hôi trán hỏi Tần Nhiễm:

- Vậy ngươi muốn sao?.

Tần Nhiễm cười cười trả lời:

- Tất nhiên là sống lại.

Diêm vương lắc đầu trả lời:

- Tuy dương thọ của ngươi chưa hết nhưng trở về là điều không thể, bởi vì ngươi xuống đây quá lâu thân thể đã sớm không còn nữa.

Tần Nhiễm nhíu mài nói:

- Nếu ông nói như vậy là không cho ta sống lại vậy ta sẽ lên thiên đình tố cáo ông không làm tròn chức trách.

Diêm Vương liền hốt hoảng lên tiếng:

- Tiểu tổ tông đừng làm vậy sống lại thì không được nhưng ta có thể đưa ngươi đến 1 thế giới khác để ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý thì sao.

Tần nhiễm suy nghĩ 1 lúc ở nơi cũ cô cũng không có gì để lưu luyến nên gật đầu chấp nhận, cô còn thêm 1 điều kiện với Diêm Vương là cho cô 1 bàn tay vàng trong thế giới mới thì cô mới chịu đi.

Diêm Vương hết cách đành chấp nhận yêu cầu của cô, để tránh cô lại dỡ trò Diêm Vương liền đẩy cô vào vòng xoáy không gian.

Trước khi đi cô còn nghe giọng nói của lão Diêm Vương là:

- Ngươi đi mạnh khoẻ chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa nhá.

Sau khi tiển vong Tần Nhiễm đi rồi Diêm Vương liền lãm nhãm:

- Nhiễm nhi bá phụ chỉ có thể giúp con được tới đó còn lại còn phải dựa vào bản thân mình.