Chương 0: Bắt đầu

“Thực xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi.” Một cô gái mặc váy trắng xinh đẹp, gương mặt tỏ vẻ xin lỗi người con trai đang đứng tỏ tình đối diện với mình.

Người con trai vóc dáng hơi gầy, khuôn mặt có vẻ đẹp mảnh mai nhưng không ẻo lả, thanh thoát đến không dính khói lửa trần gian, bộ sơ mi mặt trên người càng làm tôn lên ưu điểm của cậu.

Nhưng dù cậu có xuất sắc đến như thế nào, hoàn cảnh gia đình tốt ra sau thì cuộc đời của cậu đang gặp phải lần tỏ tình thất bại thứ 19.

Hơn nữa chỉ có cậu tỏ tình với người khác, chưa từng có ai tỏ tình với cậu cả.

Như sớm biết được kết quả thế này, Chử Vị hiểu rõ mỉm cười. Nếu người ta đồng ý thì cậu mới là người bị dọa xỉu.

Thích đau khổ gì gì đó chính là như vậy.

“Không có gì, hi vọng bạn cùng người bạn thích hạnh phúc.”

Chử Vị cười, ngay lập tức gương mặt như phủ thêm một tầng ánh sáng ấm áp, làm người không thể dời đi tầm mắt.

Cô gái thấy vậy gò má không tự chủ ửng hồng, cuối cùng chỉ thở dài, cô nói: “vậy để tôi nói thật đi.”

“Hả?” Chử Vị thắc mắc nhìn cô, không hiểu giữa hai người còn gì để nói.

Cô gái ngẩng đầu nhìn cậu cất lời: “ Cậu lớn lên ưu tú, gia đình giàu có, tính cách cùng nhân phẩm thì không cần nhắc đến. Ví dụ, nếu một người con trai có những điều kiện tốt như vậy muốn làm quen với tôi, tôi sẽ không trực tiếp từ chối và sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng cậu lại cho tôi một cảm giác khác không giống như vậy, tôi cũng không biết đây là vì điều gì. Chính là không có tim đập thình thịch hay ngượng ngùng gì cả, giống như lúc cậu tỏ tình với tôi giống như là đang nói với tôi ngày hôm nay thật đẹp. Cho nên giác quan thứ 6 của tôi mách bảo, hai chúng ta không hợp nhau.”

Nhìn biểu tình mơ màng của Chử Vị, cô gái cảm giác mình thật có lỗi quá, vội vàng an ủi cậu: “Không có việc gì, không có việc gì, không làm người yêu thì làm bạn bè nhé. Chắc cậu chưa gặp người con gái định mệnh của mình, nếu không tôi cho cậu địa chỉ liên lạc của vị thầy bói này, ông ấy đoán rất chính xác và sẽ giảm giá cho cậu. Một chút nữa tôi có tiết học rồi, có chuyện gì thì nói sau nhé, tạm biệt.”

Cô gái nói xong liền ôm ba lô vội vã chạy đi, mắt Chử Vị nhìn bóng dáng mảnh mai của cô đi xa, lại cuối đầu nhìn trên tay tờ giấy note ghi địa chỉ và số điện thoại của vị thầy bói kia, bất đắc dĩ cười cười, cảm thấy mình cũng nên đi tính một quẻ cầu duyên. Xem xem Ông Tơ se duyên thế nào mà đến cậu lại hết dây tơ hồng, mà order thì không có tạo thành hiện trạng thế này: Hai mươi tuổi đầu rồi vẫn chưa quen được bạn gái, từ nhỏ đến lớn đều không có thiện cảm của khác phái. Ngay cả bé cɧó ©áϊ Kim Mao trong nhà nuôi kia cũng vậy. Mỗi lần cậu muốn gần gũi, vuốt ve thì nó tỏ vẻ ghét bỏ đến nỗi có thể nhìn được trên cái mặt đầy lông.

Dần dần, Chử Vị không bao giờ hi vọng có thể sờ sờ thú cưng nhà mình, đem chuyện này xếp vào nhật kí cuộc đời cậu muốn làm.

Chử Vị không phải không nghĩ cậu là gay nên làm cho con gái không thích cũng dễ hiểu. Đằng này cậu cẩn thận quan sát thật kĩ, không có người con trai nào có ý thích cậu hay thổ lộ cả, đây là sự thật.

Cho nên cậu cảm thấy cậu vẫn thích con gái, vì nếu là gay thì sẽ có một cảm giác nào đó với đồng loại. Nhưng cậu không có, cũng chưa từng hấp dẫn sự chú ý của đứa con trai nào.

Vì thế cậu khẳng định duyên khác phái của mình chỉ thiếu một chút mà thôi, tuyệt đối không phải gay.

Thẳng nam Chử Vị sau lần thứ 19 tỏ tình thất bại cực kì bình tĩnh, đem di động ra gọi vào số điện thoại của vị thầy bói, cùng đồ đệ của ông thương lượng thời gian và địa điểm gặp mặt. Xong xuôi, cậu xoay người trở về kí túc xá tìm kiếm sự an ủi của bạn cùng phòng.

“Lại thất tình?” một cậu bạn ngồi trên giường, để lưng trần, chỉ mặc một cái quần đùi in bông hoa đang chơi game vừa hỏi cậu, nhìn cũng không nhìn cậu một cái liền biết được kết quả tỏ tình của cậu ra sao.

“Sao cậu lại biết?” Chử Vị uể oải ném hộp cơm trên bàn, dù đã thói quen bị người khác từ chối nhưng bạn cùng phòng không cần suy nghĩ cũng biết kết quả, cậu có chút không vui.

“Này có gì khó đâu, đâu có lần nào cậu tỏ tình thành công?” bạn cùng phòng liếc nhìn hộp cơm Chử Vị mua để trên bàn, nuốt nước miếng hỏi: “ Anh em tốt, có mua hộp nào cho tôi không?”

“Không có, muốn ăn thì tự đi mua đi.” Chử vị cầm một hộp cơm, miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, rõ ràng ghi hận đối phương không nể tình nói ra chuyện đau lòng của cậu.

“Gì, vậy cậu mua hai hộp cơm làm chi, hai tên kia đều không có trong kí túc xá, cũng không thể mua cho họ đem theo đi.”

“Tôi ăn hai hộp cơm không được sao?” Chử Vị nhìn hai hộp cơm trước mặt đã muốn no nhưng vẫn mạnh miệng nói.

Đừng nói hai hộp, nếu cậu có thể ăn hết một hộp cơm đã rất giỏi rồi.

“Hắc hắc hắc.” bạn cùng phòng biết sức ăn của Chử Vị, bỏ trò chơi sang một bên chạy đến duỗi tay cầm hộp cơm lên ăn vừa cảm ơn cậu.

Chử Vị liếc nhìn một cái coi như chưa thấy gì, ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút rồi lại đi gặp vị thầy bói kia. Cùng thằng bạn này so đo cũng vô dụng, dù sao cậu không quan tâm, cơm vẫn sẽ vào bụng của người ta nói nhiều cũng vô nghĩa.

Cơm nước xong Chử Vị chơi di động một lát, thấy thời gian gần đến đứng dậy dọn đồ.

“Tôi phải đi ra ngoài gặp một người, đêm nay sẽ về trễ một chút nên các cậu đi ngủ sớm đi, không cần phải chờ tôi.”

Chử Vị nói xong , cánh cửa ‘cạch’ một tiếng đóng lại, đem câu hỏi của bạn cùng phòng hỏi đi gặp ai ngăn chặn.

Gặp vị thầy bói xong đã là 9 giờ tối, trên con đường đông đúc Chử Vị lê từng bước từng bước đi trên vỉa hè với tâm trạng nặng nề.

Tâm trạng bây giờ của cậu cực kì khó chịu, không biết ông thầy bói có thù với mình không mà lại nói đời này của cậu không vợ không con, không có tơ hồng se duyên, càng không có hoa đào vây quanh, là mệnh cách cô độc ngàn năm có một.

Mẹ nó chứ ngàn năm khó gặp, Chử Vị đá chân vào lề đường xả giận. Bỗng mặt cậu nhăn lại, ôm chân ngồi xuống xoa xoa chỗ vừa đá, thở dài: “Mệnh tôi sao khổ quá!”

Cứ việc thầy bói nói gần như chính xác hết, cậu cũng biết có thể chính do nguyên nhân này mọi người mới không thích cậu. Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận sự thật lại là một chuyện khác.

Lúc này tại một không gian thần bí khác, Chủ Thần ngồi trên ghế ông chủ được làm bằng da cao cấp đang nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh đang nhìn không chớp mắt vào hình ảnh trước mắt. Đó là hình ảnh Chử Vị đang ôm chân ngồi trên mặt đất tự hỏi cuộc đời mình.

Giống như có người đem máy camera quay gần, hình ảnh Chử Vị sắc nét đến hàng lông mi cong cong của cậu đều có thể đếm bao nhiêu sợi.

Một thanh niên tuấn tú biểu tình lười biếng tựa vào sau lưng ghế huýt sáo một tiếng: “Đứa bé này lớn lên thật đẹp.”

Chủ Thần nghe vậy mày nhăn càng nhiều, đạp một chân trên đất đẩy ghế dựa kéo ra khoảng cách với người nào đó, Chủ Thần hỏi con trai:

“Augst, con thấy như thế nào?”

“Thấy cái gì? Mắt phải của em ấy có 198 sợi lông mi phải không? Đúng rồi, lông mi rất nhiều, so với người bình thường nhiều hơn mấy chục sợi.”

Augst sờ cằm, vừa nói vừa chỉ màn hình giống như đang cùng cha tiến hành nghiên cứu, học tập.

Chủ Thần nghe Augst trả lời, tức giận đến nỗi muốn đem cái ghế dựa đang ngồi ném về phía anh, lặp lại câu hỏi: “Con nhìn kĩ nhân duyên của cậu ta đi!”

Augst thấy cha mình đang đứng trước bờ vực của sự phẫn nộ mới nghiêm túc quan sát cậu nhóc trên màn hình đang đứng dậm dậm chân do ngồi lâu bị tê.

“A” Tiếng cười còn chưa phát ra đã bị ánh mắt hung ác của cha trừng qua khiến anh phải nghẹn lại.

Anh vô tội, không phải anh muốn cười, do bé con kia thú vị quá. Nhưng nhìn sắc mặt anh dần nghiêm túc tiến lên vài bước quan sát cẩn thận mặt của Chử Vị trên màn hình thật lâu, lùi lại anh thở dài một hơi: “Tám đời cô đơn, đều sắp bằng anh của con rồi.”

Dứt lời Augst nhanh chóng nhảy sang bên để trốn ám khí bay về phía mình, nhìn cái ghế cách mình không xa anh vỗ vỗ ngực: “Cha, cha ném trúng con rồi thì làm sao đây? Lúc đó cũng không có ai bồi thường cho cha một đứa con lanh lợi, thông minh, đẹp trai như vầy đâu.”

Chủ thần phải hít một hơi sâu mới lấy lại được bình tĩnh và nói: “ Mỗi người ở các thế giới song song khác nhau, dù có cô độc sống hết quãng đời còn lại cũng không xuất hiện tình huống này lần thứ hai. Cho nên ”

Chủ thần chưa nói xong đã người nào đó tiếp lời: “Cho nên thế giới này có Bug?”

“ Đúng vậy, nói chính xác người này là Bug.” Chủ thần xoay người, phất tay xem xét tư liệu của Chử Vị, xem xong sau thở dài nói: “Đây là sai lầm của cha, tình huống bây giờ của cậu bé này có thể sửa, nhưng muốn ổn định sửa chữa Bug này phải trả giá rất nhiều, đem tất cả thế giới song song sửa chữa lại.”

“Giống trò chơi xếp gỗ lên nhau, thiếu một miếng phải làm lại?” Augst hỏi.

“Đúng vậy” chủ Thần bắt đầu tự hỏi, vì một người liền khởi động lại tất cả thế giới là không có khả năng, nhưng tội do ông gây ra làm người ta cô đơn 8 đời, nếu tiếp tục không quan tâm thì nghiệp sẽ càng sâu nặng, cho nên nhất định phải nghĩ cách bù đắp cho đứa bé này.

Nhìn ra suy nghĩ của cha mình, Augst nhướng mày, biểu tình háo sắc, nói: “Cho một cái hệ thống xuống giải quyết rắc rối này đi. Có hệ thống kế bên giúp đỡ, cậu ấy chỉ cần nỗ lực một chút là có thể ôm người đẹp về. Tính ra đây không phải việc khó gì cả.”

Chủ Thần đồng ý gật đầu: “Được, vậy đem hệ thống 001 mới nghiên cứu ra vài ngày trước đặt tên là hệ thống tìm kiếm nữ thần, cử nó đi xuống đi.”

“Nếu người ta là gay thì sau?” Augst hỏi.

“Con cho rằng ai cũng như con sinh ra đã là gay phải không?” Chủ Thần gào lên, nếu ông không tra xét tư liệu kĩ càng biết người ta mấy đời tỏ tình đều là con gái, ông cũng không hồ đồ không phân biệt đen trắng trực tiếp kết luận như vậy.

“Hừ, cái này đâu thể biết trước được.” Augst vừa nói xong, 001 đã bị phái đi làm nhiệm vụ.

Lúc này anh mới nhớ tới mình đã quên điều gì, vội vàng hỏi: “ Chờ một chút đã. Cha phái đi nhiệm vụ có phải hệ thống mã số ZNS-001 tháng trước vừa đưa lại đây?

“Đúng vậy, cha quen gọi nó bằng tên tiếng Việt, tiếng Anh dễ sai.”

“Aaaaaaa!!!” Augst ôm đầu hét lên, làm Chủ Thần sợ tới mức run run thân hình.

“Có chuyện gì? Động kinh hả?” Chủ Thần ghét bỏ nhìn thằng con dở hơi, nhớ lại lúc thiết kế trình tự làm ra thằng khỉ này có nơi nào bị sai không, nếu không sao lại ra một tên hỗn thế ma vương này chứ.

“ Con, tháng trước con đem cái hệ thống này cải tiến lại thành hệ thống bẻ cong, chỉ làm chơi còn không có dùng thử, ai biết cha đem nó đi làm nhiệm vụ rồi.” Augst biết hệ thống một khi phái ra thì không có khả năng thu hồi đến lúc nhiệm vụ hoàn thành hay thất bại mới trở về.

Dù thành công hay thất bại, nếu trói buộc hệ thống này thì cậu bé xui xẻo độc thân tám đời kia gặp nạn chắc rồi.

Chủ Thần im lặng một lúc lâu, mới run run chỉ ngón tay vào anh mở miệng: “Đồ con bất hiếu, cút đi xuống giải quyết sai lầm cho tao. Mày không làm được cũng đừng mong trở về nữa!”

Dứt lời liền đem chân đạp Augst không hề đề phòng đá vào đường hầm thời không.