Chương 51.

Hàn Tiểu Hy mặt nhăn mày nhó nhìn Khương Thiên.

Khương Thiên ôn nhu mỉm cười nhìn cậu.

Không khí có thể miễn cưỡng coi là hài hòa.

Hàn Tiểu Hy đưa tay tát một cái vào mặt Khương Thiên. "Giờ phút này mà còn táy máy tay chân cái gì?"

Động tác sờ mông ai đó của Khương Thiên vẫn không dừng lại. "Em không đói hả?"

Hàn Tiểu Hy trợn trắng mắt, tung "Giáng Long Thập Bát Tát" vào mặt Khương Thiên, gằn từng chữ. "Thì đã tìm được cái gì ăn đâu mà không đói?"

Khương Thiên nhẹ nhàng tránh hết rồi ôn nhu hôn một chút lên trán Hàn Tiểu Hy. "Ngoan, đừng nháo."

Hàn Tiểu Hy ngay cả nắm đấm cũng chuẩn bị tung rồi. "Anh mới nháo ấy! Bỏ tay ra!"

Khương Thiên nói. "Lúc em ngất đi, em đã thấy gì?"

Hàn Tiểu Hy lập tức vươn nắm đấm đến mặt Khương Thiên. "Chả thấy gì."

Khương Thiên bị ăn đau, liền dừng ngay động tác dưới tay.

Hàn Tiểu Hy nói tiếp. "Chỉ là nghe một giọng nói rất lạ."

Khương Thiên gật đầu, không hỏi han gì.

Hàn Tiểu Hy bĩu môi. "Anh không hỏi tôi nghe gì sao?"

Khương Thiên ôn nhu lắc đầu. "Nếu em muốn nói thì tự động em sẽ nói thôi."

Hàn Tiểu Hy thuật lại câu chuyện với giọng nói kia.

"Sau đó nó tự động biến mất luôn, hình như còn cười cười nữa." Hàn Tiểu Hy bày ra một vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Khương Thiên thì miệng đã kéo lên tận trời rồi.

Hàn Tiểu Hy giơ nắm đấm. "Cười gì?"

Khương Thiên nói. "Em luyến tiếc tôi à?"

Hàn Tiểu Hy như chợt hiểu ra điều gì đó, quay mặt đi, đôi tai trắng nõn dần được bao phủ bởi một màu đỏ ửng. " Ai mà thèm!"

Tâm Khương Thiên đã nhũn ra thành nước luôn rồi. "Thật ra, từ lúc rời khỏi thế giới cao tầng, tôi đã không đọc được suy nghĩ của em nữa rồi."

Hàn Tiểu Hy lập tức quay mặt lại. "Thật chứ?"

Hai mắt thiếu niên một màu đen láy, long lanh ngập nước, hai má vẫn chưa hết ửng đỏ, bờ môi khẽ mở như chào mời.

Thật là ngon miệng.

Khương Thiên nghĩ.

Một tát của Hàn Tiểu Hy lập tức rơi xuống má trái của hắn. "Nghĩ lung tung cái gì? Sắc quỷ!"

Thật bạo lực, và ngon miệng.

Khương Thiên nghĩ.

Ba cái tát tiếp tục rơi xuống mặt Khương Thiên. "Nghĩ cái gì? Tôi đói rồi."

Khương Thiên kìm không được mà bật một câu. "Cho nên nói, thực chất bản tính của em là tạc mao thụ có đúng không?"

Mặt Hàn Tiểu Hy tối sầm lại. "Anh nói cái gì?"

Mặt Khương Thiên lập tức trở nên nghiêm túc. "Chúng ta phải tìm cách trở lại."

Hàn Tiểu Hy hừ mũi.

Trong lòng lại âm thầm vểnh đuôi đắc ý.

Khương Thiên thở dài.

Sống qua hai đời quả thật chưa bao giờ tự ủy khuất chính mình.

Cho đến khi gặp người trước mắt quả thật là một trời một vực.

Hàn Tiểu Hy trước kia mới dễ thương, đáng yêu đến chừng nào.

Người ta có câu, trước khi cưới em ôn hòa điềm đạm, sau khi cưới em cọp mẹ thành tinh quả là không sai.

Lần này áp dụng cho Khương Thiên phải đổi lại là: Trước khi "làm" em dễ thương khả ái, sau khi "làm" em cọp mẹ thành tinh.

Hàn Tiểu Hy liếc Khương Thiên một cái. "Lề mà lề mề cái gì?"

Khương Thiên thở dài, vực lại nụ cười chói chang như quảng cáo kem đánh răng. "Không có gì." Thôi, vực thì vực, anh lại cứ thích nhảy vào.

Trên cả vũ trụ này, chắc chỉ có mỗi mình Khương Thiên chịu được sự biến hóa ba trăm sáu mươi độ của Hàn Tiểu Hy.

Đồng thời, cũng chỉ có mỗi Hàn Tiểu Hy mới dung hoà được hắn.

Tình cảm là một thứ rất có để hình dung, một bức tranh có đẹp hay không là do tay nghề của người vẽ, một câu truyện có hay không, là do người viết, một mối tình có đẹp hay không là do sự trân trọng nâng niu, và hơn hết là sự dung hoà lẫn nhau.

...

Long Thiên Phùng không tức giận, cũng không đổi sắc mặt, vẫn là lấy một nụ cười đáp trả lại Thương Thành Đông. "Anh biết, em hận anh do nghĩ anh gϊếŧ cha em."

Thương Thành Đông lắc đầu, trong mắt chỉ một mảnh phức tạp. "Chuyện cha của tôi, tôi không hận anh. Tôi không muốn truy cứu bất cứ thứ gì cả. Tôi hận anh, đơn giản vì con người anh thôi. Tôi chưa bao giờ không tự ngẫm lại bản thân đã làm gì anh, thế nhưng từ trước đến nay tôi không có làm ra cái gì đắc tội anh, càng không ở trước mặt anh lượn lờ khoe mẽ, để anh có thể 'thích' tôi. Hơn hết, tôi không cần chữ 'yêu' hay 'thích' từ anh."

Long Thiên Phùng vẫn cười nhẹ, trong mắt một mảnh bất đắc dĩ. "Cái gọi là tình cảm rất khó nói. Em càng tránh thì tôi lại càng muốn bắt lấy em."

Thương Thành Đông nói. "Tình cảm? Anh chắc là tình cảm chứ? Tình cảm sẽ thể hiện bằng cách cường bạo sao?" Dừng một chút, y lạnh lẽo cười. "Vậy tình cảm cùng con người của anh, xin lỗi, thu lại đi, tôi đời này nào dám nhận."

Long Thiên Phùng bắt đầu nhíu mày. "Em đừng cứng đầu như thế."

Thương Thành Đông đứng lên, không kìm được mà hét lên. "Cứng đầu? Anh cơ bản không có cho tôi con đường sống."

Long Thiên Phùng lại trở lại với nụ cười ôn nhu. "Ngoan, đừng tức giận nữa. Ngồi xuống đi."

Thương Thành Đông lạnh lẽo nhìn hắn, thở dài một hơi, như quyết tâm lắm chuẩn bị một thứ gì đó.

Y lấy từ trong túi áo ra một chai nước bằng thuỷ tinh khá nhỏ, có thể nắm gọn trong tay, bước lùi lại tránh xa Long Thiên Phùng.

Khuôn mặt hiện ra một vẻ cười đầy mệt mỏi. "Tôi thực sự vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại anh." Sau đó kích hoạt thiết bị, biến mất ngay trước mặt hắn.

Đôi mắt Long Thiên Phùng biến lớn, trơ mắt nhìn Thương Thành Đông biến mất.

Hắn từng nghe đến cái này, do cha của Thương Thành Đông chế tạo, nó sẽ đưa người kích hoạt đến một không gian khác, nhưng an toàn hay không lại do số mệnh.

Tay Long Thiên Phùng vung mạnh vào chiếc bàn trước mắt, không gian lập tức biến thành hư ảo, hắn đã trở lại chỗ lúc nãy đứng với cả Hàn Tiểu Hy và Khương Thiên.

Em càng không muốn gặp tôi, tôi lại càng muốn nắm chặt em trong lòng bàn tay, dù cho có phải xiềng xích em, tôi cũng muốn giữ em cả đời.

...

Hậu trường.

Tuyết đẹp trai: Cho nên nói, Khương Thiên thực chất chính là ôn nhu phúc hắc THÊ NÔ công. Cái thuộc tính thê nô này đúng là vĩnh viễn không đổi. :3