Chương 2

Vương Mã Lan tuôn ra một tràng, Hoàng Thiếu Ngôn nghe mà sững sờ.

Ngày thường việc cô thích nhất là nghe Vương Mã Lan chửi người khác, nghe tới giờ cô không còn buồn nữa.

Cô nhìn bà thầy bói mồm miệng lanh lợi này, đầy vẻ tò mò, "Bà ơi, sao bà biết những chuyện này?"

Vương Mã Lan khoanh tay cười, "Bà bấm ngón tay một cái thì chuyện gì cũng không qua được mắt bà đâu."

Bà ta là thầy bói nổi tiếng nhất vùng này khả năng bói toán còn chuẩn hơn tính toán số học.

Hoàng Thiếu Ngôn mắt sáng rỡ, lập tức có hứng thú.

Vương Mã Lan dùng bàn tay già cỗi đè lên cái đầu nhỏ của cô, "Muốn học không? Muốn học thì bà dạy cho."

"Yên tâm, làm nghề này chỉ cần ít chút lương tâm là không lo chết đói."

Bà thầy bói già không lấy chồng, không có con nên thiếu người truyền nghề,bà không hề giữ lại bất kỳ bí quyết nào mà dạy hết toàn bộ lại cho cô.

Và bà nói đúng, Hoàng Thiếu Ngôn thực sự rất thông minh.

Sách đã đọc qua là có thể nhớ ngay mà thuật đã học qua là có thể làm ngay.

Nhưng Vương Mã Lan không chỉ định đào tạo Hoàng Thiếu Ngôn thành một pháp sư chỉ biết xem bói.

Bà dạy cô đạo kinh, dạy cô về đạo lý và nguyên tắc làm người.

Bà chu cấp cho cô đi học ở thành phố, giúp cô tích cực hòa nhập xã hội rồi theo kịp thời đại.

Bà dẫn cô đi thăm viếng các đạo quán, chùa chiền, học y thuật, luyện võ, kết nhiều thiện duyên, tích lũy quan hệ.

Cuối cùng, bà đã biến cô bé tội nghiệp được nhặt từ trong núi thành một chiến binh lục giác, không ai có thể bắt nạt được.

Cho đến một ngày, bà lão tính ra mình không còn nhiều thời gian nên bắt đầu dặn dò hậu sự với cô cháu.

"Con, có một chuyện bà chưa từng nói với con."

Hoàng Thiếu Ngôn hứng thú, lấy mai rùa ra chuẩn bị bói, "Bà đừng nói, để con tự tính."

Vương Mã Lan: "……"

Không, bà phải nói, bà còn phải đi nhận chức quan ở bên chỗ Diêm Vương để hưởng phúc.

"Con mang mệnh Đồng Tử Sát* chắc con tự biết rồi nhưng bà vẫn chưa nói với con, thực ra mệnh này có cách giải." Người mang mệnh Mệnh Đồng Tử Sát này thông minh lanh lợi có duyên tiên nhưng cái giá họ phải trả là không sống qua tuổi hai mươi.

Điều này Hoàng Thiếu Ngôn đã biết từ lâu, nhưng những năm nay nghe cao tăng đạo trưởng giảng kinh thuyết pháp nhiều nên cô đã sớm nhìn thấu sinh tử.

Kết quả bây giờ lại quay lại nói có thể giải? Thế thì cô cũng không phải không muốn sống như vậy.

"Bà yêu dấu của con ơi, bà nói đi, nói kỹ vào." Hoàng Thiếu Ngôn ân cần đắp chăn cho Vương Mã Lan.

Vương Mã Lan học theo trong phim, thở hổn hển, run rẩy móc ra một cục giấy từ trong túi.

"Con mở ra xem, thứ ở bên trong."

Hoàng Thiếu Ngôn đầy mong đợi mở cục giấy ăn nhàu nát nhưng cô chỉ thấy hai chiếc lá rau khô.

Cô nheo mắt, nhét lại cục giấy vào chỗ cũ, "Bà ơi, đây là giấy ăn bà lau miệng lúc ăn."

"À, ở túi khác cơ."

Lần này lấy đúng rồi, trong giấy gói là một miếng ngọc bội xanh biếc.

Ngọc bội không khắc một chữ nào cả được mài vuông vắn, chất ngọc rất tốt.

"Con đeo miếng ngọc này chờ đến lúc thời cơ chín muồi, nó tự khắc chỉ cho con cách phá mệnh Đồng Tử Sát."

Hoàng Thiếu Ngôn biết bà không gạt mình, cúi đầu đeo ngọc bội trước mặt bà.

"Cũng hợp với con đấy chứ, bà chọn đồ thật có mắt nhìn."

Cô không hỏi miếng ngọc từ đâu mà có, cũng không hỏi cái gọi là thời cơ chín muồi là bao lâu.

Cái gọi là "thời cơ" vĩnh viễn đòi hỏi một chữ "đợi".

Bây giờ cô chỉ muốn nói chuyện thêm vài câu với bà lão nóng nảy này mà thôi.