Chương 47: Linh Chi LoLi

Sáng sớm tinh mơ thức dậy với tinh thần thoải mái hắn vương vai xoay người một cái nhìn qua bên cạnh Yên đang nằm ngủ như một chú mèo con liền hôn nàng một cái rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau 5 phút vệ sinh cá nhân xong hắn liền chạy lại tủ lạnh để xem thử còn gì để nấu ăn không thì mới nhận ra là mấy ngày hôm nay không ai đi chợ để mua đồ bỏ tủ hết hắn đành phải chạy sang chợ sáng bằng chiếc SH của Yên.

Vừa đi vừa ngân nga bài mới của Jack vô tình gặp được một phóng viên ghi hình trong seri những câu chuyện về chợ việt nam mà hắn không để ý nên mặc kệ cứ đi xung quanh chợ buổi sáng thường ít người nên không ồn ào với lại chợ rau nên không có tiếng tranh giành khách với nhau như chợ cá và rồi một đoạn khúc nhạc đã được anh phóng viên ghi lại để về đăng lên mạng.

Đi mua đủ thứ các loại cho đến khi vào khu bán thịt thì đã đông người rồi vì thịt sáng sớm thường tươi ngon do vừa mổ mới mổ lúc gần sáng sẽ tươi hơn thịt chiều tối vì lúc đó người ta chỉ bán thịt còn lại của buổi sáng hoặc là thịt đông lạnh thôi.

Đi vào dòng người chen lấn để mua thịt thì hắn cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé đang thò vào túi quần hắn theo phản xạ hắn liền nhanh chóng bắt được thủ phạm có âm mưu định móc túi hắn. Hắn không hô hào cho mọi người biết mà hắn chỉ lặng lẽ dắt theo một đứa nhóc khoảng 12 tuổi quần áo rách nát môi thì khô khốc mặt mũi tèm nhem đi ra một chỗ vắng người của chợ rồi mới thả ra và hỏi

“Tại sao em lại định móc túi của anh”

Cô bé khóc cầu xin:

“Cầu xin anh tha cho em lần này a, là do em đói quá không có gì ăn nên mới làm liều đi móc túi a, đây là lần đầu tiên của em anh tha cho em nhé” Cô bé rưng rưng nước mắt

Hắn mỉm cười:

“Em không có ba mẹ hay người thân gì hay sao mà phải ra nông nổi này a”

Cô bé khóc :

“Huhu mẹ em mất rồi còn ba em thì lấy vợ khác về đánh đập em rồi đuổi em ra khỏi nhà luôn hix”

Hắn chau mày:

“Ba em không cản sao”

Cô bé:

“Không anh, từ lúc mẹ em sinh ra em tới giờ không một lần ba ôm em một lần”

Hắn thở dài sao mà trên cuộc đời này còn thể loại người như thế a, con mình còn vứt bỏ được không thấy thì thôi chứ hắn đã thấy thì phải giúp cho bằng được:

“Hay là em về nhà anh, anh sẽ lo cho em ăn uống đi học được không”

Cô bé nghe thế liền vuốt nước mắt cười tươi:

“Có thiệt không anh”

Hắn cười xoa đầu:

“Thiệt chứ giờ thì về nhà với anh tắm rửa sạch sẽ ,hứa là sau này đừng có trộm cắp nữa nhé không có thì xin anh còn anh mà không có thì hắc hắc”

Thế là hai người ra lấy xe hắn chở cô bé về nhà mình tắm rửa sạch sẽ vì chưa có đồ nên hắn đành lấy đại một bộ đồ nữ nhỏ nhất trong linh điền đưa cho cô bé thay và không quên đưa cho cô bé một viên tẩy tủy đan để sau này hắn dễ dàng chỉ bảo nàng tu luyện. Trong lúc nàng tắm rửa phục dụng tẩy tủy đan thì hắn xuống bếp nấu thiệt nhiều món ngon với trịn độ nấu ăn lv2 của hắn thì hương thơm bắt đầu lan truyền khắp cả nhà. Yên nghe mùi thơm thì không nằm nướng được mà lếch dậy khỏi phòng:

“Oa mới sáng anh nấu gì thơm thế làm em chảy nước miếng này”

Đúng lúc này cửa phòng tắm mở

Cạch...

Hắn há hốc mồm còn Yên thì nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn

“Anh giỏi lắm con nít cũng không tha già trẻ bé trai không chừa” vừa nói vừa đá hắn một cái

Hắn cười khổ cái này là oan nha mình chưa làm gì hết mà, giúp người còn bị mắng là sao bảo con bé đi tắm là phạm pháp à nhưng mà lúc này nhìn con bé khác thiệt sự da trắng mắt tròn mũi cao đi kèm theo thân hình hơi mủm mỉm chỉ có cái ngực là phẳng còn hơn Ti vi LCD màn hình siêu mỏng nữa a cái này là đúng chất loli trong truyền thuyết đây mà

Cô bé chạy lại cười nắm tay Yên:

“Chị là vợ anh ấy a, chị xinh đẹp thế sau em tự giới thiệu em tên là Linh Chi vừa lúc sáng được anh ấy giúp đỡ rồi về đây chị đừng trách anh ấy nha”

Hắn:

“Đúng đúng a là anh giúp đỡ con bé chứ không có làm gì hết à nha”

Rồi hắn với Linh Chi kể toàn bộ sự việc cho Yên nghe làm cho Yên cảm động trước hoàn cảnh của cô bé và bảo hắn sau này giúp đỡ em ấy hết sức còn bảo hắn mà bắt nạt em ấy là biết tay. Hắn chỉ biết cười khổ thôi a, đàn bà là những niềm đau mà đau chỗ nào hắn còn chưa tìm ra hắc hắc

“Nào nào lại đây ăn cơm rồi tí nữa em dắt Linh Chi đi sắm đồ nhé, anh còn có việc nên không đi với hai người được” Hắn gọi hai người vào ăn cơm và đưa thẻ ngân hàng trong đó có 20Tỷ cho Yên

Yên vui vẻ dắt Linh Chi vào bàn ăn và lấy tấm thẻ của hắn:

“Tý nữa chị dẫn em đi nhé, anh long không có gì ngoài tiền đâu nên tí nữa thích cái gì thì nói chị mua nhé”

Linh Chi hạnh phúc cười tươi :

“vâng, em mời anh chị ăn cơm”

Hắn:

“Ừm ăn thử cơm anh nấu xem có ngon không hehe”

Vừa cầm đũa gắp món cá do hắn sốt cà chua Linh Chi liền quao lên một tiếng

“Wow em chưa bao giờ ăn món cá nào ngon như vậy luôn á”

Hắn cười xoa đầu Linh Chi :

“Ngon thì ăn nhìu vô cho mau lớn”

Yên:

“E hèm”

Hắn cười:

“Em cũng ăn đi nè” hắn gắp một miếng thịt cho Yên

Linh Chi cười mỉm:

“Hì hì anh cũng ăn đi, mà sau này đừng có xoa đầu em nữa không cao lên được đâu a”

Hắn cười:

“Thôi thôi ăn đi rồi còn để chị Yên dắt đi sắm đồ nha”

Linh Chi:

“Vâng”

Yên:

“Anh tí nữa có việc gì à sao mà không đi cùng em với Linh Chi cho vui”

Hắn:

“Anh tí nữa phải đến bệnh viện thăm mẹ của bạn anh cô ấy bị ung thư sắp phẫu thuật rồi”

Yên:

“Ò vậy tí nữa em với Linh Chi đi”

Ba người cứ như thế vừa ăn vừa cười đùa làm cho không khí như một gia đình nhỏ thực sự, Linh Chi cảm thấy mình thật là may mắn khi gặp được người tốt như hắn a. Tốt như người mẹ đã mất của mình vừa nghĩ tới mẹ đôi mắt liền rơm nước mắt ,hắn tinh ý thấy vậy liền hỏi:

“Sao vậy anh chị làm em buồn gì à”

Linh Chi :

“Không, không có là do em nhớ tới mẹ em nên hơi buồn một tý thôi”

Hắn xoa đầu:

“Ừm, đừng buồn khi nào rảnh anh đưa em về thắp hương cho mẹ em nhé”

Linh Chi:

“Thật không ạ, vậy thì tốt quá hihi” Nghe hắn nói vậy thì con bé tươi cười ngay

Hắn cười cười:

“Anh có bao giờ lừa gạt em đâu nào, sau này anh chị sẽ chăm sóc tốt như mẹ em đã chăm sóc em”

Yên:

“Đảm bảo với em là vậy”

Linh Chi:

“Dạ vâng, sau này em mà lớn em sẽ gả cho một người tốt như anh hì hì”

Hắn:

“...”

Yên:

“...”

Thôi xong lại một con chim sập l*иg của hắn nữa rồi, mặc dù đẹp thì có đẹp đó nhưng mà còn nhỏ quá a hắn liền dùng thiên nhãn quét con bé thì ngạc nhiên

“Con mẹ nó 95 điểm nhỏ như vậy đã 95 điểm dậy thì thành công sẽ như nào a, không được cái này phải nuôi kĩ không cho thằng nào bén mảng tới a”

“Nếu như bất quá một năm không tìm đủ nữ thần trên 90 điểm thì mình thu luôn a hắc hắc”

Hệ thống liền dội cho hắn một gáo nước lạnh:

“Vì ký chủ đã sử dụng đan dược lên người sẽ không tính vào nhiệm vụ chính tuyến nên cách tốt nhất là hãy sưu tầm nữ thần tiếp đi a”

Hắn:

“Biết vậy không cho con bé uống tẩy tủy đan rồi số mình xui vcl luôn hix hix”

Hệ thống:

“Đúng là ký chủ của hệ thống nhỏ không tha già không chừa, lái máy bay chưa đủ giờ chuyển sang loli”

Hắn:

“...”

Sau bữa ăn hắn dọn dẹp xuống còn Yên với Linh Chi thì đã dắt tay nhau mà đi sắm đồ rồi a, hắn liền than:

“Phận con trai 12 bến nước biết bến nào đυ.c bến nào trong a”

Hì hục dọn xong đống chén dĩa rửa ráy sạch sẽ rồi hắn ra đường bắt taxi đi đến bệnh viện thăm mẹ Chị Nhi không phải mục đích của hắn là thăm Chị Nhi là chính a hắc hắc

Hắn giờ đang thư giản nằm ngủ trong chiếc taxi đang đi đến bệnh viện không biết đến đoạn clip hắn hát đã được anh phóng viên đăng tải với dòng status

“Thanh niên hiếm có vừa đẹp trai hát hay lại còn biết đi chợ nấu ăn”

Và được hàng trăm nghìn lượt view hàng nghìn lượt share và vô số comment

“Oa đẹp trai lại còn hát hay a” một tài khoản nữ

“Đúng là cực phẩm nha loại này tuyệt chủng rồi” Lại là một tài khoảng nữ

“Ồ thế à” một tên trẻ trâu

“À thế nào mà à” một tên trẻ trâu khác vào rep

“Ai biết facebook id của anh ấy không cho mình xin đi” Một nhà nhạc sĩ comment

“Hát còn dở hơn tui nừa mà sao mấy người khen quá vậy” Một tài khoản nam

Và liên tục những comment vừa khen vừa chê vì đố kị hắn

Hắn mà biết anh phóng viên đăng đoạn clip này thì hắn sẽ khen thưởng trao bằng khen a nhưng mà tiếc là hắn lười nên không vào mạng để xem mà nằm ngủ trên xe như chết

Nhưng mà không ít người tìm ra facebook hắn mà add bởi vì hắn tắt mạng chứ không là giờ máy của hắn cũng đứng hình vì quá nhiều thông báo a

...

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

Vì để cảm ơn cũng như viết chương này vì đạo hữu Thaicothanmieu a, gu loli của đạo hữu đã xuất hiện rồi muốn ăn luôn cho nóng hay nuôi thêm vài năm rồi thịt tùy đạo hữu a hắc hắc

Các đạo hữu nếu thích gu gì thì hãy đề xuất tác sẽ cho main ăn a haha

Tác thông báo :đều đặn khung giờ 10h sáng sẽ có chương mới nha các đạo hữu

Và mỗi ngày 1 chương

Cảm ơn các đạo hữu đã bỏ thời gian ra đọc bộ truyện này của tác nếu thấy hay thì hãy cmt, like, share cho tác nhé

Truyện Sáng Tác nên không có chương dự bị để đăng một lúc nhiều chương nếu có đề xuất mới thì sẽ khác a

Thank all các đạo hữu đã đồng hành từ lúc ban đầu của bộ truyện tới giờ

Thân ái chào các đạo hữu ^^