Chương 4-2

Cũng không biết Lăng Ly làm thế nào mà sống, sau đó gần nửa năm hắn không xuất hiện, nhiều người cho rằng hắn chết rồi. Mãi đến một ngày hàng xóm nghe sát vách có tiếng trẻ con mới sinh khóc nỉ non, mới biết Lăng Ly sinh hài tử.

Lưu Nguyệt qua đời nửa năm sau hài tử liền sinh ra, nhất định là mang bầu từ trước. Cha mẹ Lưu gia nghe tin liền lập tức hành động, tựa hồ nhận định đứa bé kia chính là huyết mạch nhà mình, kéo theo đoàn người đến nhà Lăng Ly cướp hài tử.

Lăng Ly vừa mới sinh nên rất suy yếu, bị người quấn trên ghế, trơ mắt nhìn hài tử bị cướp đi.

Lăng Ly như người điên, mỗi ngày đều tới Lưu gia đòi con. Lưu gia được mọi người nhiệt tình giúp đỡ trông coi. Hắn bất chấp làm loạn, nhưng thân một mình, làm tất cả mọi biện pháp, bị thương khắp người cũng không thể giành lại được hài tử.

Cuối cùng Lăng Ly không thèm đếm xỉa tất cả, nói đứa bé không phải con của Lưu Nguyệt. Cha mẹ Lưu gia chăm đứa bé mấy tháng, mặt mũi đứa bé dần nảy nở, không giống Lăng Ly, cũng không giống người nhà họ Lưu. Tâm lý bọn họ vốn nghi ngờ, vừa nghe Lăng Ly nói, mẹ Lưu cảm thấy Lăng Ly lấy đứa con hoang vũ nhục cả nhà Lưu gia, đem đứa bé ném mạnh xuống đất.

Lăng Ly thành công giành lại được đứa bé, may mắn đứa bé còn sống, nhưng đứa bé đáng yêu ban đầu bị ném xuống đất vỡ đầu, bây giờ bị ngơ ngơ ngác ngác.

Sau đó người của Lưu gia đi khắp nơi nói đứa bé là con của Lăng Ly và lão bộ khoái. Lão bộ khoái vì bảo vệ hài tử mà gánh tội thay Lăng Ly.

Có người tin, thế nhưng đại đa số người vẫn không tin, tại sao? Bởi vì tất cả mọi người không mù, rất nhiều người đều gặp đứa bé kia. Mặc dù đứa bé bị ngốc nhưng tướng mạo lại cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ. Tướng mạo lão bộ khoái cực kỳ bình thường không thể sinh ra hài tử đẹp như ngọc kia được.

Nhưng cũng không ai vì Lăng Ly mà nói đỡ vài câu, bởi vì chuyện này chỉ có thể càng khẳng định Lăng Ly là người bề ngoài thận trọng nội tâm phóng đãng. Căn bản là không có ai đồng tình với hắn.

Bởi vì lúc đó cha mẹ Lưu gia trước sau gây huyên náo cực lớn, hơn nữa mỗi năm đều thỉnh thoảng lôi ra chuyện cũ. Mọi người trong trấn muốn quên đi chuyện này cũng không quên được. Cho nên đã năm năm trôi qua, Lăng Ly vẫn không thể thoát khỏi sự sỉ nhục đến từ mọi người. Chỉ cần hắn vừa lên phốhoặc là bị người chỉ trỏ, hoặc là bị người tránh như tránh ôn dịch, không ai muốn nói chuyện với hắn.

Hắn vừa bị bêu xấu, vừa mang theo đứa bé ngốc gian nan sống qua ngày.