Chương 1-2

Tất cả diễn ra quá nhanh, hắn thật sự nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không, nhưng tất cả đều quá chân thật. Hệ thống kì quái kia nhồi vào đầu hắn một ít thông tin, sau khi xem xong thì hắn thật sự bị chấn động và kinh sợ rồi. Bởi vì thế giới này lại có tới 3 loại giới tính, nam, nữ và người song tính. Người song tính ngoại trừ có khung xương nhỏ hơn nam giới một chút, nhìn bên ngoài không khác gì nam giới bình thường, khác nhau lớn nhất đó chính là họ có thể mang thai và sinh con.

Cách để nhận ra người song tính đó chính là có nốt ruồi son trong lòng bàn tay, tay trái hoặc tay phải, to hay nhỏ đều tuỳ thuộc từng người. Nốt ruồi son sẽ ở với người song tính cho đến chết, không bao giờ biến mất, nếu như cắt miếng thịt ngay chỗ nốt ruồi son đó, nó cũng sẽ mọc lại.

Trong chớp mắt, Tô Cảnh Dương đột nhiên nhớ tới những câu nói trước đó của hệ thống, tóc gáy dựng lên, có dự cảm không tốt. Hắn đột nhiên giơ hai bàn tay mình lên, trợn to mắt nhìn về phía tay của mình. Lòng bàn tay phải xuất hiện một nốt ruồi son to bằng hạt đậu tương!.

Đầu óc Tô Cảnh Dương đều loạn hết cả lên, hô hấp nhanh, hai tay phát run. Hắn dám khẳng định thân thể này vẫn là của hắn, nhưng hắn sống qua bao năm, trong lòng bàn tay chưa hề có nốt ruồi này, lẽ nào, lẽ nào….

“Hệ thống! ! ! ! ! !” Tô Cảnh Dương cảm giác mình muốn nổ tung. Âm thanh lạnh lùng của hệ thống cùng lúc vang lên, “Không sai, thân thể ngươi bây giờ đã bị cải tạo thành người song tính, sinh con rốt cuộc đau đớn như thế nào, ngươi rất nhanh sẽ được cảm nhận”. Tô Cảnh Dương cả đầu tê dại, hắn mới không cần cảm nhận!.

Cổ họng dường như bị nghẹn lại, một lát sau hắn mới không tin nổi mà mở miệng hỏi: “Tao chỉ hỏi một câu mà thôi, không có làm hại đến ai! Mày nhất định phải đối xử với tao như thế hả?”.

Hệ thống nghe Tô Cảnh Dương nói, tức giận trả lời: Chính bản thân ngươi còn không ý thức được chính mình quá phận, cũng đã quá đáng rồi. Đàn ông các ngươi đều cùng một giuộc, từ trước đến giờ đều chỉ cần dẻo miệng nói vài ba câu, không coi trọng chuyện của phụ nữ, nếu không tự thử một chút, ngươi sẽ không biết cuộc sống của phụ nữ khó khăn như thế nào. Cho ngươi chịu ít trừng phạt thì sẽ nhớ lâu”.

“… Tao không có? !”. Vô duyên vô cớ bị buộc tội, Tô Cảnh Dương thật không hiểu ra làm sao, dù cho hắn thật sự không có hiểu biết về những gian nan của phụ nữ, nhưng làm sao mà bị tới mức này!! Thật sự quá cực đoan!.

Hắn chưa có thói quen nói chuyện trong đầu cùng hệ thống, cho nên hiện tại, người xung quanh nhìn vào chính là thấy hắn đang nói chuyện với không khí. Những người đi ngang qua đều dùng ánh mắt quái dị mà nhìn hắn, tự động cách xa hắn. Tô Cảnh Dương ý thức được điều này, đi đến một góc không người để tránh né những ánh mắt nhìn hắn như người bị thần kinh, ngồi xổm xuống, oán giận tranh luận cùng hệ thống: “Từ trước tới giờ tao không phải người như mày nói”.