Chương 18: Chiến thắng

Bối Quy Lang ngẩn người nhìn nét mặt kiên định của Vũ Tử Di, trong lòng có đôi chút cảm động.

Sống với nhau chung một mái nhà lâu như vậy, nói cậu không có cảm tình với Vũ Tử Di thì là giả.

Nhưng mà... Sau nhiệm vụ ở thế giới này, cậu sẽ không còn gặp lại Vũ Tử Di nữa.

Vì vậy mọi kỉ niệm đáng sợ lẫn tốt đẹp đều nên chôn vùi vào thời gian.

Tổ đội Nghịch Tập dần bước vào trung tâm cổ mộ, gϊếŧ được không ít cương thi và các loại quỷ.

Hệ thống game thông báo còn 5 tổ đội còn sống sót, không ngoài dự đoán, tổ đội Vô Song của Mạc Huyền Nghi là một trong số đó.

"Một lũ chuột bẩn thỉu dám tới quấy nhiễu giấc ngủ của ta, hãy hiến tế tất cả máu và linh hồn các ngươi để nộp mạng!"

Boss từ trong ngôi mộ to nhất chui ra, huyết tinh đậm đặc chảy xuống lan tràn khắp căn hầm.

|Sát thương -10%

Sát thương chí mạng -10%

Hiệu quả trị liệu -10%

...|

Các chỉ số điên cuồng giảm xuống một cách chóng mặt, mọi người đều tập trung cao độ trước boss cuối.

Đó là một vị nữ đế mặc hồng y đỏ rực thêu chỉ vàng lấp lánh, thân xác xương khô bỗng chốc hóa thành một nữ nhân vô cùng xinh đẹp và yêu diễm. Mái tóc đen dài ra tấn công những kẻ đột nhập, hút khô bọn chúng thành một bộ xương khô.

Vũ Tử Di khẽ nhíu mày, nhanh chóng tạo ra một lớp phòng hộ ngăn chặn hiệu ứng xấu của boss cuối.

Biết rõ kỹ năng này tốn rất nhiều mana, những người còn lại nhanh chóng công kích nữ đế và tìm ra điểm yếu của nó.

Thân mang chức nghiệp sát thủ, Bối Quy Lang tìm một nơi tương đối kín đáo quan sát thế trận.

Những người chơi vừa mất mạng lập tức bị nữ đế biến thành cương thi tấn công lại đồng đội, sức mạnh thậm chí còn tăng thêm 20%.

Con boss này khó nhằn hơn cậu nghĩ!

Suy nghĩ trong phút chốc, Bối Quy Lang quyết định núp lùm cho tới khi boss bị hạ.

Dù sao trong cốt truyện người gϊếŧ nó chính là Mạc Huyền Nghi cùng Hoãn Dịnh Khanh, có lẽ kịch bản của thế giới này sẽ không nhường phần cho cậu và Mai Anh Lạc đâu.

Thời gian trôi qua trong tích tắc, y hệt như suy đoán của Bối Quy Lang. Người tiêu diệt boss là Mạc Huyền Nghi, nhưng tổ đội Nghịch Tập cũng có một phần trong đó.

|Boss đã bị tiêu diệt, tổ đội được người kết liễu Nữ Đế sẽ buff thêm 20% các kỹ năng và hồi đầy máu để tham gia trận dã chiến cuối cùng.|

Âm thanh hệ thống game vang lên, vẻ mặt của Mai Anh Lạc cực kỳ không cam lòng. Rõ ràng cô cũng sát thương boss rất nhiều, chỉ thiếu một chút may mắn vào phút cuối thôi.

Tổ đội Nghịch Tập hiện chỉ còn lại Bối Quy Lang đang núp lùm, Vũ Tử Di đang đứng chỗ an toàn hồi máu cho Mai Anh Lạc, còn lại... đều bị loại khỏi cuộc thi.

Ôi chao... cảm giác bỗng nhiên thật tội lỗi!

Việc chiến thắng vẻ như không khả thi lắm...

Lợi thế duy nhất của Bối Quy Lang là biết trước được cốt truyện, phải rồi! Boss ẩn!

Trong lúc các người chơi đang tiêu diệt lẫn nhau, boss ẩn sẽ xuất hiện.

Boss ẩn là con trai ruột của Nữ Đế, qua đời từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó Nữ Đế còn là một phi tần không được sủng hạnh, vị hoàng tử đáng thương đã bị những phi tần khác trong hoàng cung ám hại, điều đó đã khiến Nữ Đế phẫn nộ và biến thành một con người hoàn toàn khác.

Nữ Đế âm mưu cướp lấy ngôi vua, lập nên triều đại nữ quyền, xây dựng một lăng mộ khổng lồ để chôn cất cho con trai mình. Khi tuổi đã về xế chiều, Nữ Đế tự mình mời thầy pháp lập kết giới và phép thuật để tiêu diệt những kẻ dám đột nhập lăng mộ này.

Khi Nữ Đế bị người chơi tiêu diệt, thi thể của vị Hoàng Tử sẽ tỉnh giấc.

Vị Hoàng Tử sẽ đem các người chơi nhốt vào huyễn cảnh và tiêu diệt từng người một. Người chơi nào sống sót cuối cùng sẽ giành chiến thắng.

Theo nguyên bản, người chiến thắng hiển nhiên là Hoãn Dịnh Khanh.

Nhưng Bối Quy Lang biết được chi tiết nội dung lại là chuyện khác.





|Người chơi sống sót cuối cùng: Tử Linh Ám.

Chiến thắng thuộc về tổ đội Nghịch Tập .|

Tất cả những người chơi khác đều rất sốc trước kết quả này.

Mai Anh Lạc vốn bị tai tiếng khắp nơi nay lại càng thêm được chú ý.

"Tốt quá! A Lang! Em đã đem lại vinh quang cho đội... cũng như giúp chị tát vào mặt tên tra nam kia một cái!" Mai Anh Lạc nở một nụ cười thỏa mãn.

Sau chiến thắng này, Mai Anh Lạc bỗng cảm thấy tương lai không còn quá khó khăn và khổ sở như trước. Đôi lúc sẽ có phong ba bão táp ập tới, nhưng chỉ cần cô dũng cảm đối mặt thì tất cả những thứ đó chẳng còn là vấn đề.

Tự tử... thật là một hành động quá mức yếu ớt và đáng thương.

"Không có gì! Hơn nửa trận đấu em toàn trốn ở chỗ an toàn, nếu mà vô dụng mãi thì cũng kỳ lắm." Bối Quy Lang nở nụ cười thật lòng.

"Haha, thật may mắn khi chung đội với Đại Thần."

"Đúng đúng! Tin đồn nhảm nhí kia thì thế nào chứ? Suy cho cùng chính tên Mạc Huyền Nghi đã chủ động hẹn gặp Đại thần mà? Cơm dâng tới miệng chẳng lẽ giả nai nói không ăn?"

"Thật tình dư luận cũng hơi quá đáng nhỉ? Anh Lạc đại thần chỉ hơi xấu một chút là mắng chửi thậm tệ. Đúng là thế giới coi trọng nhan sắc mà!"

Nhiều ý kiến bắt đầu đổi hướng ủng hộ Mai Anh Lạc, Hoãn Dịnh Khanh nhướng mày nhìn Mạc Huyền Nghi "Không ngờ anh lại có tình sử đặc sắc như vậy? Việc anh đang theo đuổi tôi... chẳng lẽ anh muốn tìm một nạn nhân mới sao?"

"Không, không có đâu mà! Trước đây chẳng qua tôi hơi bồng bột thôi! Hiện tại tôi thật lòng yêu em!" Mạc Huyền Nghi bật công tắc chế độ trung khuyển vô cùng nhanh chóng.

"Đã như vậy, anh mau xin lỗi Mai Anh Lạc đi. Tôi không muốn người đang theo đuổi mình lại là một tên tra nam không biết lý lẽ." vẻ mặt của Hoãn Dịnh Khanh vô cùng nghiêm khắc nói. Lời đồn cậu đã từng nghe mang máng, cho nên khi tiếp xúc với Mạc Huyền Nghi cậu mới dè chừng và lạnh lùng như vậy.

"Anh... anh sẽ xin lỗi." trong lòng tràn ngập cảm giác không tình nguyện, nhưng đây là yêu cầu của lão bà tương lai, hắn không thể không tuân theo.

Mạc Huyền Nghi dùng vẻ mặt đưa đám đi về phía Mai Anh Lạc đang cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng, hắn đứng thẳng lưng dõng dạc nói "Mai Anh Lạc, chuyện trước đây là do tôi sai. Tôi không cần cô phải tha thứ, nhưng tôi vẫn nợ cô một lời xin lỗi.

Xin lỗi, Mai Anh Lạc."

Trong đầu Bối Quy Lang chợt vang lên một tiếng chuông nhỏ, giọng nói của Kim Long càng ngày càng trở nên rõ ràng "Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, làm tốt lắm ký chủ! Cậu có muốn rời khỏi thế giới này không?"

"Tôi..." Bối Quy Lang chưa kịp trả lời, bàn tay của cậu đã bị một ai đó nắm lấy.

Vũ Tử Di nhìn thẳng vào đôi mắt của Bối Quy Lang, gương mặt dường như có chút xúc động lẫn lo lắng.

"Tử Linh Ám, chúng ta nói chuyện một chút được không?"