Chương 31: Bình minh trên biển.

Thật kỳ lạ khi không một ai trong bọn họ nhận ra sự dẫn dắt của cốt truyện.

Mối quan hệ thù địch và đồng minh, Trái Đất và AOB, người được cứu và ân nhân,... mỗi thứ đều có dòng chảy của riêng mình.

Nhiệm vụ của bọn họ là làm theo cốt truyện, nhiệm vụ của Bối Quy Lang là cứu giúp người khác.

Con số cứu giúp dần dần tăng lên, có lẽ Bối Quy Lang đã khá quen thuộc với thân phận bác sĩ này.

Nụ cười của họ, những lời cảm ơn, toàn bộ những mẩu vụn nhỏ nhặt đều khiến Bối Quy Lang cảm thấy ấm lòng.

Nó giống như không còn đơn thuần chỉ là nhiệm vụ nữa.

Bối Quy Lang có chút luyến tiếc với thế giới này...

Số người cứu giúp: 99/100.

Chỉ cần cứu một người nữa là Bối Quy Lang có thể rời khỏi đây.

Hẳn là sẽ đơn giản chỉ một vài tiếng đồng hồ, hoặc tốn cả hàng tháng trời để cứu giúp một người mà cậu đã chọn.

Bối Quy Lang vẫn nhớ rõ, khi đã chọn là không thể thay đổi ý định được nữa.

"Thông báo mới nhất từ tổng chỉ huỷ, Liên minh đã ký hiệp ước hoà bình với Đế quốc Hara, Trái Đất chúng ta hoàn toàn được tự do và được đền bù tổn thất chiến tranh."

Âm thanh loa báo vang vọng khắp căn cứ, Bối Quy Lang và Danny ngồi trong phòng y tế cũng nghe được điều đó.

"Woa? Đây là sự thật? Không đùa đó chứ?" vẻ mặt của Danny cực kỳ sửng sốt và kinh ngạc, tựa như đang nghe ở trong giấc mơ vậy.

Bối Quy Lang nhắm mắt mỉm cười, xem ra câu chuyện đã tới hồi kết.

Có vẻ như nam chính thụ Lâm Mạc Huân và nam chính công Vincent đã hạ bệ được vị vua Roy tàn bạo.

Vậy thì tìm người cứu giúp cuối cùng có chút khó khăn đây... vì thế giới đã lập lại hoà bình.

"Ha ha, còn gì tuyệt hơn chuyện này nữa chứ? Tối nay hãy mở party đi, tất cả mọi người trong khu căn cứ" Danny nở nụ cười rạng rỡ và phấn khích.

"Tôi xin từ chối vậy, tôi không thích mấy bữa tiệc đông người lắm." Bối Quy Lang tế nhị từ chối, tâm trạng được thả lỏng cuối cùng tìm một cách ăn mừng nhẹ nhàng hơn "Đây là thời gian thích hợp để ngắm biển, có lẽ tôi tối nay tôi sẽ chuẩn bị đồ đạc để ngắm bình minh."

"Well, tuỳ cậu thôi, Từ Minh." Danny cũng không làm khó Bối Quy Lang vì hiểu rõ tính cách ôn hoà hướng nội, không thích náo nhiệt của cậu.

"Nếu có bánh ngọt hãy chừa cho tôi một phần nhé, đã thật lâu rồi không được nếm chúng." Bối Quy Lang không nhịn được nhờ vả Danny.

"Ha ha, ok ok, tôi chắc chắn sẽ giữ lại giúp cậu. Chàng trai thích ăn bánh ngọt thường rất đáng yêu đó!" Danny trêu ghẹo.

Bối Quy Lang mỉm cười bất đắc dĩ, thật ra cậu cũng không mê đồ ngọt tới vậy đâu. Chẳng qua quãng thời gian chiến tranh đồ ăn quá khan hiếm, hằng này chỉ được ăn bánh mỳ và thịt khô, thật sự ngán tới tận cổ.

Đưa giấy phép lên cấp trên, Bối Quy Lang nhanh chóng nhận được sự đồng ý, có lẽ là nhờ hiệp ước hoà bình đi?

Hành lý của Bối Quy Lang cũng không có gì nhiều, tất cả chỉ có một vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân, còn nhật ký của Đoạn Từ Minh cậu đã đem đốt đi để tránh nội dung tình cảm kia bị ai đọc được sẽ đem lại phiền phức.

Trước đây, Bối Quy Lang cũng từng dẫn em gái đi chơi biển. Bối Vy Vy lúc đó đã được rất nhiều người tới chụp hình và xin chữ ký, lúc đó cậu mới nhận ra em gái mình nổi tiếng tới cỡ nào.

Bối Vy Vy có chút kiêu ngạo bốc đồng, nhưng em ấy không phải loại người khiến người ta chán ghét.

Lời xin lỗi của Vy Vy trước phút cuối của cái chết khiến trái tim của Bối Quy Lang đau nhói.

Bối Vy Vy chẳng làm gì sai cả, em ấy chỉ yêu sai người mà thôi.

Dù trải qua thời gian dài đằng đẵng, Bối Quy Lang vẫn chưa hề quên đi mục tiêu của mình. Cậu muốn quay ngược lại quá khứ để thay đổi số phận của Bối Vy Vy.

Cậu sẽ học thật nhiều thứ để kiếm thật nhiều tiền, khiến em ấy tránh xa người đàn ông kia để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Ngay cả không thể thay đổi được nhiều thứ, cậu cũng sẽ bảo vệ Vy Vy và đưa em ấy ra nước ngoài sinh sống.

Nhân vật chính trong thế giới của cậu... cậu tuyệt đối không để bọn họ tổn thương em gái mình.

Những toà nhà hoang tàn đổ nát dọc suốt con đường, Bối Quy Lang dựa vào bản đồ đi tới bãi biển gần nhất.

Không cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi, Bối Quy Lang chạy xe suốt đêm để tới bờ biển ngắm bình minh.

Có lẽ cậu đang tìm lại ký ức để nhớ về chính mình.

Cậu không phải Đoạn Từ Minh mà còn là Bối Quy Lang.

Khi tới được bờ biển thì mặt trời đã bắt đầu ló dạng, Bối Quy Lang rời khỏi xe và hít một hơi thật sâu.

Không biết nên buôn hay vui, nhưng khi chiến tranh ập tới thì một vài nơi không khí trong lành hơn hẳn.

Bối Quy Lang bước đi trên bãi cát mịn, tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vang lên như một bản giao hưởng, bầu trời xanh dần chuyển hồng trông vô cùng tuyệt đẹp.

Tiêu cự của Bối Quy Lang bỗng nhiên thu nhỏ lại, trước mắt cậu là một thứ gì đó... giống như con người vậy?

Một đứa trẻ đang nằm dập dờn trên bãi biển, không biết còn sống hay đã chết.

Bối Quy Lang vội vàng chạy lại kiểm tra, trái tim không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi nghe được nhịp đập của cậu bé. Cậu bế thân hình nhỏ bé kia lên trở về xe để chăm sóc.

Bộ dang của cậu bé chỉ khoảng 8, 9 tuổi, mái tóc màu lam nhạt kỳ lạ nhưng lại tự nhiên, làn da trắng bệt thiếu sức sống, cơ thể mong manh dễ vỡ đến khó tin.

Hắn có phải người Trái Đất hay không?

Mái tóc màu lam như vậy hẳn là nhuộm chứ nhỉ?

Bối Quy Lang thở dài một hơi múc nước cho cậu bé, xem ra chỉ có thể chờ hắn tỉnh mới hỏi được.





Hắn mở mắt tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang ở trong một túp lều quê mùa, một giọng nói ôn hoà vang lên bên tai.

"Em đã tỉnh rồi? Có thấy trong người khó chịu ở đâu không?"

Hắn nhìn thanh niên trước mặt, bộ dạng chẳng có gì đặc sắc, nhưng đôi mắt lại dịu dàng và ôn hoà đến khó tin, khiến cho người khác khi nhìn vào liền thả lỏng và muốn tiến lại gần hơn.

Hắn lắc đầu.

"Vậy sao? Anh tình cờ đi trên biển thì gặp được em đang nằm bất tỉnh. Ba mẹ em... không, người đồng hành của em có không?"

Hắn trầm mặc ngẫm nghĩ câu hỏi, sau đó trả lời "Không, trước giờ tôi luôn cô độc."

"Xin lỗi, anh không nên hỏi như vậy." thanh niên mỉm cười xấu hổ, sau đó quay sang giới thiệu chính mình "Anh tên là Bối Quy Lang, bác sĩ làm việc cho Liên minh Hoà Bình. Không biết em có thể nói tên mình được không?"

"..." hắn lại cúi đầu không đáp lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Bối Quy Lang tưởng chừng sẽ không nhận được câu trả lời thì cậu bé kia chợt lên tiếng.

"Sana. Tên của tôi là Sana."