Quyển 1- Chương 2: Hệ Thống Sắm Vai Siêu Cấp

Ninh Lam chớp mắt tỉnh lại, cậu hơi uốn éo thân người rồi nghiêng sang một bên, xúc cảm từ da truyền tới khiến Ninh Lam cảm thấy rất thoải mái, có vẻ như cậu đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Lúc này cậu như nhớ ra cái gì đó ngồi bật dậy thở hổn hển. rõ ràng cậu đã bị tên đầu trọc đâm cho một nhát chí tử, với vết thương đó cậu không thể hồi phục nhanh như thế này được!

Ninh Lam vén áo nhìn xuống dưới eo mình, thấy bên trên da không hề có một vết thương nào, cậu nghi hoặc chớp chớp mắt có chút chần chừ đưa tay ra sờ thử, xúc cảm bóng mượt mềm mại như chạm vào tơ lụa. Quả thật! không hề có miệng vết thương nào! thật là thần kì!

Lúc này Ninh Lam mới nhìn ra xung quanh mình, cậu phát hiện bản thân đang nằm trong một không gian bao la tối mịt , thứ tỏa sáng duy nhất là chiếc dường mà cậu đang nằm, nhìn giống như nó đang trôi lơ lửng trên bầu khí quyển của vũ trụ. Ninh Lam giật mình có chút sợ hãi lùi về sau dựa vào thành giường. cậu bắt đầu hoang mang không biết bản thân đang ở đâu, Ninh Lam lẩm bẩm: Không lẽ mình đang trong một giấc mơ sao? Mọi người đâu rồi! Liệu Lâm Đóa có bị thương hay không?

Trong đầu Ninh Lam đang có rất nhiều câu hỏi không lời giải thậm chí cậu còn nghĩ bản thân đã chết và đang trên đường xuống địa ngục. Lí do vì sao cậu nghĩ thế ư, bởi vì có thiên đường nào có màu đen đâu?

Ninh Lam cố trấn áp bản thân, tự thôn miên rằng mình vẫn chưa chết mà chỉ đang rơi vào tình trạng ngủ say mà thôi, điều này khiến cậu bỗng nhẹ nhõm hơn, có lẽ tinh thần bị xáo động của Ninh Lam đã được trấn an

Nghĩ đến đây Ninh Lam bất giác nhớ đến một câu chuyện mà cậu đã đọc được trên một trang web, nó nói rằng: khi con người bị tổn thương bởi ai đó hoặc một sự vật không xác định họ sẽ được đưa đến một không gian khác để chữa lành tinh thần và cả thể xác. Có lẽ không gian mà bài viết đó nhắc đến giống cái mà cậu đang được nhìn thấy.

Đúng lúc này một thứ gì đó bỗng được khởi động, nó vang lên những tiến tít tít giống máy móc và kèm theo đó là một giọng nói hết sức khó nghe: kí chủ vẫn chưa chết nhưng cách cái chết cũng không xa.

Ninh Lam giật mình ngẩng đầu lên cậu còn tưởng bản thân mình nghe nhầm nhưng thứ âm thanh đó vẫn tiếp tục vang lên, lần này là một lời chào: Xin chào kí chủ! hệ thống sắm vai đỉnh cấp đã có mặt.

Ninh Lam phải bịt tai lại vì giọng của nó quả thực rất khó nghe, giống với tiếng loa rè của mấy chiếc đài phát thanh đã cũ, nhưng dù vậy cậu vẫn nghe được rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ mà nó nói. Ninh Lam cau mày khó hiểu nhìn màn hình lập thể đang vây xung quanh mình. để tỏ ra thân thiện hết mức nó còn gửi một icon mặt cười nhìn hết sức ngu ngốc.

Thấy Ninh Lam mãi không đáp lời nó liền ho khụ khụ hai tiếng nhắc lại: Xin chào! Hệ thống sắm vai siêu cấp đáng yêu đã có mặt

Ninh Lam mặt ghét bỏ nhìn màn hình lập thể trước mặt nói: dừng lại! đừng nói nữa! khó nghe quá!

Hệ Thống nghe vậy gửi một cái Icon vẻ mặt hoang mang lên, tiếp theo dó là một đống số 5 liền kề nhau, nó muốn biểu đạt rằng bản thân nó đang rất tổn thương. Ninh Lam thấy vậy liền quay mặt đi không nhìn nó nữa. Hệ thống bị tổn thương phát ra vài tiếng " Ting! Ting!" kháng nghị sau đó bỗng im bặt. Ninh Lam thấy nó không nói chuyện cũng có chút tò mò, cậu từ từ quay đầu lại nhìn thì thất Hệ thống bắt đầu tự lập trình lại cho bản thân mình, thao tác của nó nhanh đến nỗi Ninh Lam không kịp nhìn rõ. chỉ nghe "Ting" một cái Hệ thống đã hoàn thành thao tác đổi giọng và nói bằng một tông khác nghe có vẻ dễ thương hơn:

Khóe mắt Ninh Lam giật giật thầm nghĩ cái thứ thiểu năng trước mặt mình rốt cuộc là thứ gì? điều khiến cậu khâm phục mình nhất là từ nãy đến giờ khi chứng kiến hàng loạt những cảnh tượng siêu nhiên cậu đều rất bình tĩnh. Ninh Lam bỏ tay xuống ngã người xuống giường đối mặt với Hệ thống nói: Mi tự giới thiệu chút đi!

Lần này hệ thống không gửi icon mặt cười nữa mà đổi thành một khuôn mặt 3D rất dễ thương, nó cười một cái rồi bắt đầu giới thiệu: xin chào kí chủ! tui là hệ thống sắm vai siêu cấp được sản xuất vào năm 3050 tại trụ sở của cục cai quản và bảo vệ ngân hà.

Ninh Lam chớp chớp mắt, cau mày, cậu bắt đầu hoang mang về những thứ mà hệ thống đang nói, cũng có khả năng thứ này đến từ tương lai thật. Nghĩ đến đây Ninh Lam lại lắc đầu phủ nhận, cậu vốn chỉ xem như đây là một giấc mơ nên cũng không nghĩ nhiều lắm, đổi lại là người khác thì họ cũng sẽ nghĩ như cậu thôi, vì điều này quả thật rất khó tin. Ninh Lam úp mặt xuống đệm chán nản hỏi: Vậy ta cần phải làm gì mới có thể tỉnh lại?

Hệ thống Tinh một tiếng phát ra một bài nhạc vui nhộn nói: Nhiệm vụ của kí chủ là sắm vai nhân vật mặc định trong cốt truyện và hoàn thành nhiệm vụ được giao

Ninh Lam càng nghe càng choáng váng đầu óc, Cậu không biết xuyên qua là gì, cũng không biết nên làm gì , cậu chỉ muốn tỉnh lại khỏi giấc mơ này, bắt đầu một hành trình mới với những người bạn cũ. Điều tệ nhất mà Ninh Lam từng nghĩ đến đó là khi tỉnh lại phát hiện ra bản thân đã hôn mê hơn 10 năm. Dù sao chuyện này không phải là không thể xảy ra, chỉ cần nghĩ đến thôi Ninh Lam cũng cảm thấy hít thở không thông. Cậu còn rất nhiều việc phải làm cho nên dù thứ trước mặt là thật hay do cậu tưởng tượng, chỉ cần nó đưa được cậu sẽ làm tất cả mọi thứ!

Hệ thống bên kia vẫn đang thao thao bất tuyệt: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kí chủ sẽ nhận được tích phân, nó là một đơn vị tiền tệ chỉ được tiêu thụ trong không gian của hệ thống mà thôi nha! chỉ khi tích đủ tích phân kí chủ mới có cơ hội mua được vé quay trở lại thế giới thực, nhắc nhở nhẹ là nó không hề rẻ đâu nha!

Ninh Lam chỉ nghe đúng đoạn mấu chốt này, cậu bật dậy lạnh mặt hỏi hệ thống: được rồi! ta đã hiểu sơ sơ, còn gì nữa không?

Trên đầu nhân vật 3D hiện lên một dấu hỏi chấm sau đó nó bỗng nhiên linh động nói: đương nhiên là có rồi! trong quá trình làm nhiệm vụ kí chủ không được OOC

Ninh Lam nghe vậy nhíu mày hỏi: OOC là cái gì? một loại Virut? hay là một hành động nào đó?

Hệ thống gửi một icon mặt cười sau đó lại đổi về hình ảnh 3D, nó tiếp tục giảng giải: OOC là một thuật ngữ chỉ những hành động gây rối đến cốt truyện hoặc gây nguy hiểm đến cốt truyện.

Thấy Ninh Lam vẫn chưa hiểu lắm nó liền giải thích rõ hơn: bây giờ tui sẽ lấy một ví dụ nhé, nếu như thiết lập mặc định của nhân vật mà kí chủ sắp sắm vai là một người ngoan ngoãn thì kí chủ không thể chửi thề hay làm những hành động trái ngược với tính cách, nếu vẫn không nghe theo sẽ bị phán là OOC và bị khai trừ.

Ninh Lam chống cằm suy nghĩ một lúc rồi hỏi: Nghe hơi giống diễn viên nhỉ!

" Bingo" Hệ thống reo lên, nó vẫn tiếp tục nhảy nhót nói tiếp: bản chất thì xem như giống nhau đấy, những mà những nhiệm vụ được hệ thống chỉ định có độ khó cao hơn nhiều, cho nên kí chủ hãy cẩn thận.

Ninh Lam nghe vậy thở dài một tiếng, cậu đứng dậy nói: được rồi! ta đã hiểu sơ sơ! vậy chúng ta bắt đầu được chưa?

Hệ thống gửi một cái icon trợn to mắt ngạc nhiên, sau đó chuyển sang trạng thái nghiền ngẫm, nó còn đổi cả tông giọng hỏi: Kí chủ không yêu cầu phúc lợi gì sao?

Ninh Lam nghe vậy ngơ ngác hỏi: còn có phúc lợi nữa hả! Hệ thống gật đầu nó chu môi giả bộ đáng thương: Người ta là hệ thống thông minh chứ không phải hệ thống tư bản, đương nhiên là có phúc lợi rồi!

Ninh Lam giật giật khóe môi , cậu thở dài vuốt trán thầm nghĩ : tên nhóc hệ thống này có phần giống với Tần Lãm luôn thích dùng giọng điệu nhão nhoẹt để làm nũng. Nhớ đến Tần Lãm , Ninh Lam không tự chủ được phì cười tâm trạng cũng theo đó tốt lên, cậu phất phất tay nói: được rồi! ta xin lỗi!

Hệ thống cắn môi nói một tiếng đáng ghét khiến Ninh Lam nổi hết da gà sau đó mới cho mở vòng quay may mắn. Ngay lập tức trên màn hình hiện lên một chiếc mâm hình tròn được chia thành nhiều phần. Mỗi phần đều có một hộp quà đang phát sáng. ở giữa là một mũi tên màu cam đang đứng bất động. Thậm chí Hệ thống còn chèn thêm âm nhạc vào để tạo không khí sôi động và hồi hộp.

sau khi đã chuẩn bị xong nó mới quay sang hỏi: kí chủ đã sẵn sàng chưa? Ninh Lam phì cười dơ tay nói: Tôi đã sẵn sàng!

Hệ thống bắt đầu ấn quay, chiếc mâm nhỏ xoay tròn với tốc độ chóng mặt sau đó từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, mũi tên màu cam cũng chỉ trúng vào một ô nhận quà. Ngay lập tức một hộp quà to hiện lên màn hình kèm theo là những tràng pháo bông không có thật.

Không đợi Ninh Lam lên tiếng, Hệ thống đã tự động mở phần quà mà cậu quay được, sau đó nó bỗng dưng trầm mặc mất một lúc lâu, điều này khiến Ninh Lam cũng hơi căng thẳng. cậu hỏi: sao thế? không nhận được quà gì à?

Hệ thống thở dài một tiếng yếu ớt đáp: Không! ngược lại là đằng khác, vận khí của kí chủ tốt thật đấy! Nhưng mà phần quà này có hơi phiền phức.

Phản ứng của nó khiến Ninh Lam tò mò, Hệ thống như nhìn thấu tâm tư của cậu nó tự động hiển thị đáp án ra màn hình lớn. Ninh Lam nheo mắt đọc: bạn nhận được hào quang vạn nhân mê? Cái này là gì?

Ninh Lam còn chưa nói xong đã cảm nhận được một luồng khí gì đó bay vào người mình sau đó dung hợp lại, từng tấc da thịt của cậu như sáng bóng lên còn tỏa ra mùi thơm như có như không. Ninh Lam cảm thấy ngày càng kì lạ hơn nhưng chưa kịp hỏi thì đã mất đi ý thức.

Thân mình nhỏ bó của Ninh Lam dần biến mất khỏi không gian hệ thống, chỉ nghe thấy tiếng thở dài như có như không của nó: mong mọi việc sẽ suôn sẻ!