Chương 32

Nhưng bà ta chắc chắn không muốn lưu số điện thoại của Lý Đại Hằng, nên cách tốt nhất là viết vào một mảnh giấy rồi đặt trong ngăn kéo nhật ký.

Lý Lạc Phàm vung tay lên, cả ngăn kéo đều rơi xuống, cô cầm mảnh giấy trong tay đi đến cửa phòng, mảnh giấy xuôi theo khe cửa mà bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hồn phách chui qua cửa trở lại cơ thể, sau chốc lát Lý Lạc Phàm đang ngồi

trên mặt đất chậm rãi mở mắt, đứng dậy nhặt mảnh giấy đang trôi lững lờ trên mặt đất.

Từ khu nhà cũ bước xuống, Lý Lạc Phàm do dự hồi lâu nhưng vẫn không nhấn gọi số điện thoại trên mảnh giấy. Chuyện này cô vẫn nên trở về bàn lại Trương Nhã Lệ, xem cô ấy có nguyện ý để cha ruột biết cái chết của bản thân không. ***

Vừa tiến vào trong sân, Lý Lạc Phàm liền thấy Trương Nhã Lệ đang đo vải thông qua khung cửa sổ đang rộng mở. Thấy Lý Lạc Phàm trở về, gương mặt tái nhợt của Trương Nhã Lệ hiện lên một nụ cười rạng rỡ: “Cô trở về rồi!” “Ừ!” Lý Lạc Phàm đi đến, cách một cửa sổ giơ tay xoa đầu Trương Nhã Lệ, vờ như chẳng có chuyện gì hỏi: “Tôi tìm thấy số điện thoại của cha ruột cô ở nhà cô, có muốn tôi giúp cô liên lạc với họ không?”

Trương Nhã Lệ có chút chua xót mỉm cười: “Trong trí nhớ của tôi từ nhỏ đến lớn cả cha và người thân họ hàng đều chưa từng quan tâm đến tôi, có lẽ ông ấy vốn chẳng hề yêu thương gì tôi đâu, bây giờ làm phiền ông ấy cũng không có ý nghĩa gì. Tôi muốn biết, tôi là con ruột của mẹ sao?”

Lý Lạc Phàm gật đầu: “Tôi đã xem nhật ký của mẹ cô, cô hẳn là còn một người anh trai hoặc em trai song sinh, sống bên cạnh cha cô.”

“Thì ra là ruột thịt à…..” Trương Nhã Lệ không giấu được vẻ cô đơn trên mặt, cô ấy lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười tỏ vẻ không quan tâm: “Tôi đúng là đứa trẻ không được người khác yêu thích, cho nên đến cả mẹ ruột cũng chẳng yêu nổi tôi. Lạc Phàm, cảm ơn cô đã giúp tôi điều tra những thứ này, bây giờ tôi cũng không có gì để luyến tiếc nữa.”

“Đừng nghĩ như thế! Mẹ cô không yêu cô là vì vấn đề của bà ta, không liên quan đến cô, cô là một cô gái rất tốt.” Lý Lạc Phàm nhìn Trương Nhã Lệ trước mặt, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý tưởng táo bạo: “Tôi đưa cô đi tìm cha ruột, để ông ấy bên cạnh cô một ngày, giữ cho cả hai những kỷ niệm tốt đẹp.’ Trương Nhã Lệ sửng sốt: “Nhưng tôi đã chết rồi!”

Lý Lạc Phàm cười nói: “Không sao, ông ấy không biết.”

Mặc dù không có ấn tượng gì với cha ruột và người em trai song sinh, nhưng đối với Trương Nhã Lệ từ bé chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của gia đình thì vẫn rất mong chờ cuộc gặp gỡ này. Cô ấy hy vọng có thể trải một ngày tuyệt vời, để lại cho cuộc đời ngắn ngủi của mình một chút kỷ niệm đẹp đẽ về tình thân.

Đến gặp cha, Trương Nhã Lệ không muốn ăn mặc như người giấy, cô ấy muốn dùng dáng vẻ của mình để đi gặp mặt.

Tranh ảnh trong nhà đều bị Trương Xuân Lan xé nát cả rồi, may mắn là khi còn đi học người bạn có sở thích chụp ảnh vẫn hay chụp cho cô ấy mấy tấm. Trương Nhã Lệ không có máy tính xách tay, liền nhờ bạn cùng phòng gửi ảnh đến hộp thư của mình, còn từng nghĩ đợi sau khi tốt nghiệp sẽ rửa những tấm này ra làm một chiếc album để cất giữ vĩnh viễn.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin