Chương 184: Xã hội đen

1397 Chữ Cài Đặt
_.. Vũ đi đâu thế?..

.

Đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm manh mối thì Thu Trang ngăn đường đi.. chuyện lần trước Vũ làm khiến cho Thu Trang canh cánh trong lòng .. dẫu biết rằng con trai yêu mình đến mức nào nhưng không thể vì một mình nàng mà tổn thương mấy nữ nhân còn lại.. muốn biết lý do tại sao nó lại làm như vậy... một khi tính tò mò được mở ra mà không có câu trả lời nàng luôn bứt rứt trong lòng.. việc ngăn trở đường đi cũng là hành động bất đắc dĩ.. dạo gần đây Vũ thường xuyên biến mất một cách kỳ bí... các nàng không thể làm gì khác hơn mỗi người canh giữ lúc Vũ ở trong nhà.. chỉ cần nó có dấu hiệu đi ra ngoài liền hỏi coi chuyện gì đang xảy ra...

_.. Con đi ra ngoài chút.. tối nay quay trở lại liền... yêu mẹ nhất..chụt..

.

Vũ là con người thông minh làm sao không biết ý nghĩ trong lòng thu trang... đừng quên nó còn có thấu thị thuật bên người .. các nàng nghĩ gì Vũ chỉ cần dùng là biết ngay.. nó không muốn nói ra chuyện mình làm vậy là có lý do.. dù có nói ra thật cũng chẳng ai tin bởi quá điên cuồng.. sống ở thế giới hiện thực thế này ai mà tin điều hoang đường đó cơ chứ.. vì vậy trốn tránh là một cách hữu hiệu nhất.. giấu được bao lâu thì bấy lâu vậy..

_.. đứng lại đó cho mẹ.. hôm nay không giải thích rõ ràng biểu hiện khác thường mấy hôm nay thì đừng trách mẹ...hừ..

.

Biết dùng cách mềm mỏng là không thể... Thu Trang dùng quyền lực tối cao trong nhà ra lệnh cho Vũ dừng lại.. nàng đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với mấy nữ nhân trong nhà.. cái cảm giác tất cả mọi người nhìn mình làm nàng rất khó xử... cũng là nữ nhân sao không hiểu được trong lòng các nàng đang nghĩ gì.. Thu Trang cũng phải bất đắc dĩ tìm con trai giải thích lý do tạo ra chế độ mới không cần thiết kia..

_... không phải con không muốn nói mà là nói ra mẹ cũng không tin đâu...

.

Vũ sợ nhất đối mặt với tình cảnh này.. bình thường nữ nhân trong nhà bất kỳ ai cũng ngoan ngoãn nghe theo nó.. đến khi xảy ra chuyện thì đừng mong hai từ ngoan ngoãn nữa.. các nàng giống như những con sư tử cái không phân biệt địch ta chiến hết... hiển nhiên Vũ là người chịu tội khi các nàng tức giận.. mỹ nữ tốt thật đấy nhưng phải có phúc hưởng thụ mới tai qua nạn khỏi.. còn bây giờ Vũ chắc chắn không thoát được kiếp này rồi...

_.. con không nói làm sao biết mẹ không tin .. đừng có lấy lý do... nhanh nó ra còn được khoan hồng..hừ..

.

đứa con trai nhăn nhó khiến cho Thu Trang muốn bật cười.. thường xuyên chứng kiến cảnh một mình đại chiến hơn 10 nữ nhân mà vẫn oai phong lẫm liệt... thế mà giờ đây mới hỏi nó vài câu chẳng khác gì ăn phải mướp đắng rồi.. Thu Trang thấy có chút thú vị.. dù sao mấy tháng nay nàng luôn luôn phải nghe lời con trai bất cứ chuyện gì.. nay lại bản năng người mẹ thức dậy và muốn kiểm soát nó nhiều hơn...

_.. Con làm vậy vì trong lúc vô tình có đọc được 1 quyển sách cũ.. trong đó có ghi chép muốn sinh con gái cần làm một số thứ.. điều mà con là ấy chính là trong quyển sách hướng dẫn.. không biết điều đó có thật hay không nhưng con vẫn muốn thử..

.

Không thể thay đổi được mẹ gặng hỏi làm Vũ chỉ biết nói ra sự thật.. còn vấn đề nàng có tin hay không điều đó không còn trách nhiệm nó nữa.. để coi các nàng biết chuyện xảy ra sẽ phản ứng gì.. Vũ nhìn gương mặt mẹ lúc thì trắng lúc thì xanh kỳ lạ vô cùng.. và nó nhận ra rằng Thu Trang đang tức giận.. một ý nghĩ trong đầu nhanh chóng lan tràn xuống tứ chi.. 36 kế chạy là thượng sách.. vì thế không chậm trễ một giây nào... nó như một tên lửa lao ra khỏi nhà và biến mất khỏi tầm mắt Thu Trang...

_.. con nghĩ chạy là thoát được sao.. tối nay về biết tay mẹ...hừ hừ..

.

thu Trang lần này tức giận thật rồi.. ai ở vị trí của nàng cũng không thể tránh khỏi.. cái thứ điên rồi ấy vậy mà con trai lại tin tưởng và thực hiện lên người nữ nhân mình... điều này không thể chấp nhận được.. nàng nhanh chóng tập hợp nữ nhân còn lại trong nhà chuẩn bị đả đảo người đã làm các nàng mất đoàn kết...

_.. may mắn thật... tối nay không biết đi đâu đây...hít hà hít hà..

.

Thực ra thì Vũ không có mệt như vậy đâu.. nhưng tác dụng tâm lý khiến cho nó cảm thấy mình vừa thoát được một kiếp.. nghĩ đến cảnh tối nay trở về nhà chắc chắn địa ngục đang chờ đón nó.. vì vậy tìm cách ở bên ngoài một đêm có lẽ là một lựa chọn tốt..

_.. cũng nên hoàn thành nhiệm vụ thôi thôi..

.

Vũ đã trì hoãn khá lâu chuyện mình chuẩn bị làm.. nó nhận ra rằng mình đang đứng ở nơi không biết.. vì quá sợ hãi cho nên không để ý hướng đi dẫn tới lạc đường trong truyền thuyết.. trên đời này chắc chỉ có nó ngu ngốc lúc quan trọng thế này mà thôi.. công nghệ phát triển thì vấn đề lạc đường đã hoàn toàn loại bỏ rất lâu ra khỏi từ điển con người.. ấy thế mà Vũ lại không nghĩ đến dùng vệ tinh coi mình đang ở đâu.. có lúc thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt..

_.. Thôi mặc kệ... ngủ một đêm ngoài đường cảm giác ra sao nhỉ..

.

Tự nói và tự trả lời... Vũ nhìn xung quanh thấy những ngôi biệt thự đang xây dở dang.. hiển nhiên nơi này là nơi bị bỏ hoang khá lâu rồi.. những lùm cỏ cao hơn cả đầu người khiến cho tầm nhìn Vũ ngắn đi rất nhiều.. bỗng nhiên cơn gió lạnh thổi qua làm một người gan lớn như nó cũng phải rùng mình một cái.. cảm giác lạnh từ sống lưng để Vũ hít sâu một hơi và dùng sức chạy.. Ai bảo trong từ điển Vũ sợ nhất có một cái tên gọi là ma.. nó không cần phân biệt phương hướng mà hoàn toàn dựa vào Khả năng nhìn kinh người của mình.. một hơi chạy khoảng 10 phút mới dừng lại.. xung quanh không còn cảm giác lạnh gáy nữa nhưng vẫn là nơi hoang vắng..

_.. Mẹ kiếp.. chỗ quái quỷ gì thế này..

.

Đây có lẽ là lần đầu tiên chửi tục.. nơi hoang vắng thế này khiến cho tâm tình nó rất không tốt... bây giờ mà xuất hiện người ở đây chắc có lẽ Vũ đánh đập người ta một cách tàn nhẫn mất... con người mà cũng có lúc không cần lý do cũng làm ra chuyện mất kiểm soát.. Vũ lúc này cũng vậy.. áp lực trong nhà đã để nó khốn khó nay lại thêm cái nhiệm vụ không đầu không đuôi thì ức chế tâm lý là điều dễ hiểu..

_.. đại ca lần này mang hàng về chúng ta chuẩn bị đổi đời rồi.. ha ha..

.

Bỗng nhiên một tiếng cười vang lên trong đêm tối.. cái này chẳng khác gì hù dọa Vũ cả... giật thót tim một cái rồi mới bình tĩnh trở lại... theo tiếng nói từ phía trước chuyển lại làm Vũ cũng thấy tò mò.. người tài cao thì cũng gan lớn.. nghe cái từ đại ca để Vũ nhớ đến nhiệm vụ của mình.. từng bước một đi đến nơi có tiếng.. Vũ muốn coi xem bọn chúng đang làm cái gì..