Quyển 1 - Chương 8: Cậu đói hả, cho cậu nè



"Nhanh lên thằng dơ dáy mày còn chưa thay xong sao"

Bách Hợp sắn tạm ống quần lên cuống quýt phi ra: "Đây đây ạ"

Vừa bước ra liền thấy 1 thanh niên khá trẻ chắc là chức vụ hậu cần, anh ta đang cau có mà nhìn Bách Hợp.

Ngoài cậu ra cũng có vài nô ɭệ thuộc khu chuồng ngựa này tất cả đều là ma cũ vì chỉ có mình cậu là được phân đến khu này. Có lẽ tại cậu mà cả lũ đều bị hậu cần chửi lây lên nhìn Bách hợp với ánh mắt không thể thân mến hơn.

Không còn cách nào khác cậu chỉ biết cười ngượng ngùng gãi đầu.

Qủa nhiên cậu bị ghim, mọi công việc đều phải tự mày mò làm không ai thèm hướng dẫn cậu.

Cậu làm việc quần quật từ sáng đến tối muộn, làm việc như một con trâu con bò, thật sự phải trích dẫn một câu của Mị trong ‘Vợ chồng A Phủ’ tôi sống trong cái khổ cũng quen với khổ rồi.

Bách Hợp: ‘Ôi mẹ ơi con muốn về nhà…huhu..hu..thối chết tôi rồi’ Cậu vừa bịt mũi vừa chùi đít con ngựa đã thế lại bị nó đá 1 phát.

Nhiệm vụ của cậu là thu thập đủ xô phân để bón cây.

Hệ Thống: ‘’Cố lên đây là xô phân cuối rồi’’ cổ vũ_ing

Sau khi xong việc cậu ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển, bụng cậu sôi sùng sục kháng nghị nó bị chủ nhân bỏ quên. Nếu tính từ lúc được phát đồ ăn là tầm lúc sáng đến giờ đã qua 7-8 tiếng.

Hệ thống ngoi lên:’’Yên tâm cậu có buff không chết được chỉ là chiêm nghiệm chút cảm giác’’

Bách Hợp giật giật khóe miệng quả thật là chiêm nghiệm.

Bỗng có tiếng nói vang lên, là của một nô ɭệ giống cậu ở khu này.

‘’Cậu đói hả, cho cậu nè’’

Bách Hợp vội xòe tay ra nhận lấy mẩu bánh mỳ con con tuy ít ỏi nhưng với thân phận ‘bữa đói bữa không’ mà còn chia sẻ đồ ăn cho cậu thì quả là người tốt huhu. Bách Hợp vừa ăn vừa cảm thán, cậu liền nghĩ mình vẫn là may mắn hơn nhiều người, cậu có người quan tâm đến, cậu không hề bơ vơ một mình kiếp trước cũng có Linh và giờ đây lại nhận được đồ ăn từ một người lạ. Cậu thật sự không hề bị bỏ rơi là cậu tham lam, ngu ngốc không biết trân trọng những thứ mình có chỉ vì một số kẻ không đáng lại đi kết liễu đời mình. Càng nghĩ Bách Hợp càng tức đến bật khóc.

Cậu nhóc bên cạnh thấy Bách Hợp khóc liền vội cuống quýt lau nước mắt cho cậu, tưởng cậu vẫn đói liền đưa lốt mẩu bánh mì hắn đang ăn cho cậu.

Bách Hợp bật cười lau nước mắt đủn mẩu bánh lại phía nhóc nô ɭệ: ‘’Không, cậu ăn đi tôi ăn từng này đủ…cảm ơn, cảm ơn rất nhiều’’

Nói xong cậu liền ngấu nghiến nốt chỗ bánh đang dở, ánh mắt trở lên kiên định như quyết tâm điều gì đó.