Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới

Chương 15: Trang bức như gió, là bạn của ka đấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
“ Vù”

Một đạo thiểm điện hiện lên, Từ Khuyết dùng Tam Thiên Lôi Động, nháy mắt vòng quanh thôn trong phạm vi 10 dặm, ở 4 phía Đông Tây Nam Bắc cắm xuống 4 mắt trận.

- Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội.

Từ Khuyết ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt hơi ngưng trọng, lúc này đám Tu Tiên giả đã đến gần.

Dựa theo tốc độ này, khi bọn hắn đuổi tới thì còn chưa kịp khởi động trận pháp rồi.

Phải nghĩ biện pháp kéo dài , để cho các thôn dân tranh thủ thời gian.

Trầm tư một chút, thân hình Từ Khuyết thoắt một cái, thả người bay lên trên núi.



Lúc này trên núi đám Tu Tiên giả đã lục đυ.c kéo tới.

Bọn hắn chân đạp phi kiếm, 2 tay chắp sau lưng, quần áo phiêu phiêu, khí thế bàng bạc.

Người cầm đầu là trưởng lão của mấy môn phái, thực lực phi phàm, đã là cường giả Kim Đan kỳ.

Trong đó có Lạc Dương bang gần Bàn Sơn thôn nhất, bọn họ cũng là dựa vào Thiên Vũ tông.

Sau khi nghe nói môn phái mình có không ít đệ tử mất tích, trải qua một phen thăm hỏi, biết được mấy người kia mất tích bởi vì đi tìm tội phạm Thiên Vũ tông truy nã, nhất thời kinh động đến các trưởng lão, vì thế liền nhanh chóng dẫn người rời đi.

Môn phái khác cũng là như thế, cũng không có ít người nghe nói đối tượng mà Thiên Vũ tông truy nã đang ở Bàn Sơn thôn, vì giải thưởng to béo kia, bọn hắn cũng kéo tới.

Thế nhưng một trận chiến với 50 cao thủ chỉ đi vây bắt một tên tiểu tử Luyện Khí kỳ, nói ra thật sự là hoang đường.

Mấy trưởng lão môn phái khẽ nhíu mày, đang muốn ra tiếng quát lui một bộ phận tán tu đυ.c nước béo cò.

Đột nhiên, trên đỉnh núi Bàn Sơn thôn, vài tia chớp ngang trời xuất hiện, sau đó một thân ảnh từ từ xuất hiện, là Từ Khuyết.

Mấy tên trưởng lão cùng đệ tử của các môn phái nhận ra dung mạo của Từ Khuyết, cả kinh nói:

- Là tên tiểu bối này? Còn không mau thúc thủ chịu trói.

Từ Khuyết đứng ở đỉnh núi, ngẩng đầu cười lạnh nhìn đám Tu Tiên giả, mắng to:

- Thúc con bà nhà ngươi, có gan thì đến đây.

Mấy gã trường lão nhất thời ngẩn ngơ.

Các đệ tử sau lưng lại càng mộng bức.

Tình huống gì đây?

Người này điên rồi? Rõ ràng là chúng ta gϊếŧ đến tận cửa tính sổ, tại sao hắn lại kêu gào?

- Đồ khốn, ngươi muốn chết.

Lập tức, có một gã trưởng lão kịp phản ứng, giận tím mặt, làm bộ muốn nhằm vềphía Từ Khuyết.

Nhưng khi bật người lên thì lại bị một lão giả bên cạnh giữ chặt.

- Chậm đã, cẩn thận có bẫy.

Nghe được lời này, mấy gã trưởng lão cũng trở nên cảnh giác.

Trong đó có vài người dùng thần thức đảo qua trên người Từ Khuyết, sau đó sắc mặt kinh biến.

- Làm sao có thể, tu vi của người này là Kết Đan kỳ.

- Cái gì?

Nhất thời đam Tu Tiên giả sôi nổi kinh hãi

Trong lệnh truy nã rõ ràng viết là Luyện Khí kỳ, vừa mới qua mấy ngày người này liền biến thành Kết Đan Kỳ sao? Điều này sao có thể?

- Không được, người này khẳng định che giấu tu vi, lừa gạt cả Thiên Vũ tông rồi.

- Đúng vậy, khó trách ta phái nhiều đệ tử như vậy ra tra tung tích của hắn mà bật vô âm tín, nhất định là trúng kế của hắn, đã gặp phải độc thủ của người này.

- Tu vi của hắn có thể không ít hơn Kết Đan Kỳ, bây giờ còn muốn lập lại chiêu cũ, gạt chúng ta đi qua.

- Tất cả mọi người dừng lại, dừng lại ở nghỉ ngơi, chớ đến gần Bàn Sơn thôn.

Trưởng lão của các môn phái hạ lệnh.

Vì thế đội ngũ này liền thay đổi phương hướng, di chuyển sang ngọn núi đối diện.

Từ Khuyết cũng rất phối hợp nắm chặc nắm tay, vẻ mặt tỏ ra đáng tiếc không cam lòng.

Vẻ mặt của hắn đã bị những Tu Tiên giả nhìn vào trong mắt, lập tức có người kích động:

- Lưu trưởng lão quả nhiên nhìn rõ mọi việc, vẻ mặt tên này không cam lòng, nhất định là bởi vì gian kế của hắn đã bị Lưu trưởng lão liếc mắt một cái liền nhìn thấu.

Các trường lão khác cũng sôi nổi chắp tay nói:

- Lưu trưởng lão có mắt nhìn người, nếu không có ngươi nhắc nhở, chị sợ hôm nay chúng ta sẽ đạp vào bẫy của tên hỗn trướng này rồi.

- Chư vị khen trật rồi, khen trật rồi.

Lưu trưởng lão vuốt vuốt râu bạc trắng, cười ha hả gật đầu nói.

Lúc này hệ thống trong đầu Từ Khuyết vang lên, lại trang bức thành công, được điểm trang bức, làm cho hắn sướиɠ đê mê rồi.

Quan trọng hơn là còn kéo dài thời gian.

Trong lòn Từ Khuyết cười thầm, bên ngoài thì tỏ ra không cao lòng, hừ lạnh một tiếng, nhìn về ngọn núi mà đám Tu Tiên giả kia đứng, quát:

- Coi như các ngươi vận khí tốt, sư phụ ta nói, người dám bước vào Bàn Sơn thôn nửa bước, gϊếŧ không tha, những người ngày hôm qua là một ví dụ tốt nhất.

Mọi người vừa nghe, nhất thời hít sâu một hơi.

Sư phụ?

Mje nó, thật gian trá a.

Thì ta sư phụ của người này cũng tới, hơn nữa âm thầm núp ở đâu đó, muốn chơi lén chúng ta.

Khó trách nhiều đệ tử Kết Đan kỳ như vậy lại biến mất không thấy tăm hơi, thì ra là bị sư phụ của người này tru sát.

Chân mày của mấy gã trưởng lão cũng ngưng tụ, liếc mắt nhìn Từ Khuyết, hỏi:

- Sư phụ ngươi là người phương nào?

Từ Khuyết ngửa đầu cười to hai tiếng, hai tay chắp sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói:

- Ha ha, các ngươi đám phế vật này, có tư cách gì để biết đại danh của sư phụ ta? Thức thời thì nhanh chóng quỳ xuống, khấu đầu các thôn dân Bàn Sơn thôn, sau đó tự mình phắn đi, nếu không chọc tức sư phụ ta, tất nhiên sẽ dọn sạch bảo khố của tông môn cả ngươi sau đó sẽ diệt sạch môn phái các ngươi.

- Ngươi muốn chết...

Một lão giả tính tình nóng nảy, tức giận đến dựng râu trừng mắt , nắm phi kiếm đã muốn xông lên.

Nhưng hắn lại bị người kéo lại, là Lưu trưởng lão.

- Chậm đã,.... Người này quả nhiên là âm hiểm cay độc, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra sao? Hắn rõ ràng là đang cố ý chọc giận chúng ta, muốn gạt chúng ta qua đó.

- Hơn nữa sư phụ của tên này có tu vi không đơn giản, tuyệt đối trên chúng ta, nếu không thì hắn sẽ không tỏ ra không sợ hãi như thế, các vị đạo hữu phải tĩnh táo a.

Lưu trưởng lão nói xong, mọi người giống như là bị một chậu nước lạnh tạt vào đầu, rùng mình một cái, thanh tỉnh lại, sôi nổi thầm hô nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lại trúng kế!

"Đinh, chúc mừng kí chủ "Từ Khuyết" trang bức thành công, đạt được 20 điểm giá trị trang bức!"

Từ Khuyết đứng ở đó, nghe được những lời Lưu trưởng lão nói với mọi người, sau đó bên tai cũng truyền đến thanh âm của hệ thống. Thật là phê mà.

Không dễ dàng a, khó mà gặp được một đối thủ ngu như heo kia.

Vì thế hắn hếch eo, đừng ở trên đỉnh núi bắt đầu chơi bà ca chửi mắng đối với đám Tu Tiên giả.

- Các ngươi tới a, tới bắt ta nè.

- Cùng lắm ta cho các ngươi ăn một bạt tai là được.

- Thêm chân nữa hỉ?

- Đù móa, có tới không? Không tới thì ka đi đây.

- Đù móa, không tới thật à?

- Haizz, cuộc đời này muốn tìm đối thủ mà không được, vô đối thật tịch mịch, thật khó chịu.

- Hay là cả đời này ta không tìm được đối thủ nữa rồi? Từ nay về sau nên đổi tên là Độc Cô Cầu Bại rồi.

Từ Khuyết làm ra bộ dạng cao thủ tịch mịch, ngửa mặt lên trời thở dài.

"..."

Vẻ mặt đám Tu Tiên giả run rẩy, trong lòng điên cuồng mắng không thôi.

Tiếp tục vô địch con em ngươi a!

Độc Cô Cầu Bại con em ngươi a!

Một tên Kết Đan kỳ như ngươi thì trang cái gì?

Có gan thì nhào lại đây?
« Chương TrướcChương Tiếp »