Quyển 2 - Chương 4: Dưới góc nhìn của Thẩm Hạo 5 tuổi

Cho đến tối, khi con trai đi học về, Lưu Tư Kỳ liền theo ký ức của nguyên chủ mà ra cửa đón con, cô cũng thực muốn nhìn thấy nam chính lúc nhỏ ra sao, rồi sẽ tính các bước tiếp theo.

Cậu bé nhỏ nhắn, thông minh sáng sủa, mới 5 tuổi nhưng đôi mắt tinh anh và trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Nhìn thấy Lưu Tư Kỳ, Thẩm Hạo có chút ngạc nhiên, bởi đã lâu mẹ cậu mới ra cửa đón cậu khi cậu đi học về.

Từ khi có nhận thức, cậu đã thấy cha mẹ cậu liên tục gây gổ, thậm chí cậu nhìn thấy mẹ còn bị cha đánh rất nhiều lần. Thẩm Hạo còn quá nhỏ nên không hiểu được đó là kết quả sau những trận làm tình hung hãn của cha với mẹ cậu.

Không biết từ bao giờ, cậu luôn thấy trên người mẹ có những vết bầm tím, mặc dù mẹ che giấu rất kỹ, nhưng thỉnh thoảng Thẩm Hạo vẫn có thể nhìn ra được.

Thẩm Hạo vẫn còn rất nhỏ, chứng kiến cha đánh mẹ, cậu chỉ biết khóc vì hoảng sơ. Nhưng cậu bé luôn bị cha kêu giúp việc đưa đi chỗ khác, cha không cho cậu được phép phản kháng hay chống lại ông ấy.

Dần dần, khi chứng kiến cha mẹ gây gổ, cậu đã chai lì không còn phản ứng mạnh như trước. Cậu như một con rối tĩnh lặng, đứng ngoài cuộc mọi thứ. Cậu lạnh nhạt với tất cả, kể cả với mẹ mình.

***

Trong bữa tối, Lưu Tư Kỳ cũng đã cố gắng quan tâm con trai nhiều hơn, nhưng cô quan sát thấy cậu bé đã không còn vẻ ngây thơ như những đứa trẻ bình thường, mà trở nên dửng dưng. Thế nhưng với những cử chỉ lời nói quan tâm của cô, ánh mắt cậu bé thật sự gợn sóng.

Đã rất lâu rồi, Thẩm Hạo mới được cùng ăn với mẹ, cậu bé thấy mẹ không còn ủ rũ khóc lóc như mọi ngày nữa, thay vào đó mẹ cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn cười với cậu bé.

Trước kia, mẹ luôn cùng cha cãi nhau, sau đó mẹ cậu thường không ăn cơm. Hiện giờ mẹ đã không như vậy nữa, nên ngoài mặt Thẩm Hạo không có phản ứng, nhưng trong lòng cậu bé 5 tuổi vô cùng vui mừng. Sau cùng, Thẩm Hạo cũng cùng mẹ nói chuyện, mặc dù vẫn còn chút nhút nhát, nhưng khỏi đầu này khiến Lưu Tư Kỳ thấy rất khả quan.

Thời gian đầu kết hôn cùng Thẩm Thành, Lưu Tư Kỳ thật sự cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng mọi thứ tốt đẹp đó không kéo dài, hôn nhân khiến cô dần dần thấy được Thẩm Thành thay đổi, không còn là người chồng dịu dàng thâm tình ngày nào.

Cho đến ngày hôm nay, cô đã không còn nhận ra con người điềm đạm dịu dàng trước đó nữa. Anh hoàn toàn biến thành ma quỷ cuồng kiểm soát.

Chứng cuồng kiểm soát còn khiến cho hắn ghen tị với chính con trai mình. Tuy nhiên vì là đứa con trai ruột của hắn nên hắn vẫn còn chịu được.

Trở về nhà, Thẩm Thành liền thấy vợ mình cùng con trai đang ăn tối, cô có vẻ đã ngoan ngoãn hơn rồi, mấy hôm nay không còn giận dỗi không bước ra khỏi phòng nữa. Quản gia thấy hắn trở về đã báo nhà bếp làm bữa tối cho hắn.

Lần đầu giáp mặt nam nhân này, thế nhưng Lưu Tư Kỳ đã cảm thấy sợ hãi và chán ghét, đó là cảm xúc còn lại của thân thể này. Cô không còn cách nào khác chỉ có thể cúi mặt che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, tránh cho Thẩm Thành tức giận.