Chương 1: Hệ Thống

“Với bằng cấp của cô được nhận vào đây đã là may mắn lắm rồi, nếu không làm được thì tôi sẽ tìm người khác!” quản lý cầm tập tài liệu ném phắt xuống bàn giọng điệu gay gắt nói.

“Xin lỗi quản lý, lần sau tôi sẽ….”

Tiểu Dao vội vàng rối rít xin lỗi nhưng chưa nói dứt câu đã bị người quản lý ngắt lời:

“Thôi…Cút đi, thật phiền phức.”

Tiểu Dao tủi thân cúi đầu đẩy cửa bước ra ngoài.

Đi về.

Đúng vậy, cô gái vừa bị phê bình do phạm lỗi trong công việc chính là cô.

Cô là Mễ Dao Dao, từ nhỏ cô sống cùng bố mẹ ở Bát Xát, Việt Nam*

vừa dọn đến căn nhà thuê ở Sài Gòn cách đây không lâu để tiện cho việc đi làm.

Cô là một cô gái bình thường vừa tốt nghiệp đại học khoảng 2 năm. Cuộc sống của cô đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn. Lúc đi học chỉ vì không biết cố gắng nên chỉ đậu một trường đại học hạng ba với thành tích từ dưới đếm lên, trong khi bạn bè đồng lứa vừa tốt nghiệp đã tự mở cho mình công ty và tự mình làm chủ, có người thì trở thành giáo sư, bản thân cô sau khi tốt nghiệp vì vấn đề bằng cấp chỉ xin được vào một cty nhỏ với những đồng lương ít ỏi. Đồng thời còn phải chịu rất nhiều áp lực từ đồng nghiệp đến sự cạnh tranh trong công việc. Khi đi làm cứ nơm nớp lo sợ sẽ nghe tin mình bị đuổi việc.

Không có bạn bè, không nhà, không xe, không tình yêu, công việc lại không hề ổn định. Nhìn bố mẹ ngày một già đi, vẫn còn phải vất vả làm việc, lúc này cô cực kỳ hối hận vì ngày xưa mình đã không biết cố gắng. Vốn nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ trôi qua một cách nhàm chán như vậy…. Ầm một tiếng, lúc lơ đễnh mải mê suy nghĩ mà không hề chú ý có một chiếc xe mất khống chế đang lao thẳng về phía cô, lúc này đã quá trễ để né tránh, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng và bất tỉnh.

Một lúc lâu sau, sau khi tỉnh dậy, đầu óc đau nhức vô cùng, thầm cảm thấy lạ là mình vẫn còn sống, mà không hề chú ý quan sát xung quanh.

Thời gian đã thay đổi.

Lúc này một âm thanh trong đầu bỗng vang lên, cũng chính nó sẽ thay đổi cuộc đời của cô sau này…

“Cô có muốn thay đổi cuộc đời?” một giọng nói đầy máy móc vang lên không rõ là nam hay nữ.

Tiểu Dao bị doạ cho giật mình, hoảng sợ nhìn dáo dác xung quanh mục đích muốn tìm chủ nhân của giọng nói đột ngột vang lên này.

Lúc này mới nhận ra mình đang ở căn phòng với những bố trí vừa quen thuộc vừa xa lạ, đây là căn nhà cũ của cô khi cô mới vừa học cấp ba. Nhưng mà chẳng phải bố mẹ đã bán nó rồi sao?

Không kịp để suy nghĩ mọi việc thì giọng nói của hệ thống đã đều đều vang lên.

“Không cần tìm, tôi ở ngay trong đầu cô.”

Qua 5 phút, cô cố gắng giữ cho mình bình tĩnh đè nén sự hoảng loạn sâu trong nội tâm, cất tiếng hỏi:

“Cậu là ai?!”

“Tôi là Hệ Thống Trò Chơi Sinh Hoạt Cuộc Sống” Hệ thống giọng điệu lạnh lùng máy móc vang lên, nói tiếp: “Nghe thấy tâm nguyện của ký chủ, tôi xuất hiện vì để giúp cô thay đổi cuộc đời của mình.”

“Giúp tôi? Cậu thật sự có thể giúp tôi sao!?” Sau khi đã bình tĩnh hơn, Tiểu Dao bèn hỏi người tự xưng là hệ thống với vẻ mặt nghi ngờ.

*

Hệ Thống Trò Chơi Sinh Hoạt Cuộc Sống - Chương 1: Hệ Thống