Chương 14

Lâm An An soạn ra một danh sách dài trong đó quan trọng nhất là gạo, mì gói và nước khoáng, cách đóng gói thành những thùng to để tiện cho cô thu vào ‘Túi Dự Trữ’ rồi gửi cho Trần Anh Minh. Mặc dù anh ta khá khó hiểu vì sao cô lại làm như vậy, nhưng Lâm An An cũng không có ý định giải thích. Như anh hai đã nói, nhà họ Lâm đã trả lương thì việc anh ta cần làm là hoàn thành tốt công việc chứ không phải thắc mắc.

Sau khi ăn trưa thì Lâm An An lái xe đến công ty bất động sản đã liên hệ để hoàn tất thủ tục cuối cùng và lấy chìa khóa căn nhà mới thuê. Sở dĩ vừa ý nơi này là vì nó khá xa khu dân cư đông đúc, quan trọng là căn nhà có tường vây cao phía ngoài cùng với khoảng sân rộng rãi bên trong, nơi đây sẽ tiện cho việc cô đặt hàng các cơ sở cung cấp thịt nóng như heo, gà làm trong ngày mà không sợ hàng xóm tò mò tọc mạch.

Lâm An An lúc sáng đã thử nghiệm bỏ vào ‘Túi Dự Trữ’ một dĩa trái cây đang ở trong tủ lạnh, đến trưa khi lấy ra thì nó vẫn còn hơi lạnh như ban đầu. ‘Túi Dự Trữ’ hoàn toàn có khả năng bảo tồn đồ vật nguyên y như lúc nó được thu vào, cho nên Lâm An An dự định sẽ liên hệ với vài cơ sở gϊếŧ mổ để họ cung cấp một lượng lớn thịt tươi mới.

Sau khi hoàn tất thủ tục và lấy chìa khóa Lâm An An đang định lái xe đi siêu thị càn quét một phen thì nhận được điện thoại của giáo sư hướng dẫn mình kêu cô đến trường một chuyến, dù cô đã dự định không đến trường học nữa nhưng bây giờ người ta đã gọi thì thôi sẵn cũng gần đây nên Lâm An An lái xe đến trường sau đó lại đi siêu thị vậy.

“Em An này, chuyện lần trước tôi nói em đã suy nghĩ chưa?”

Lâm An An lục lại trí nhớ của mình, hóa ra vị giáo sư này cũng không tốt lành gì. Ông ta vì muốn “Lâm An An” nhường xuất vào đội tuyển đi thi sinh viên giỏi tại trường Đại Học danh tiếng bên Mỹ cho con gái của mình, người có thành tích xếp sau “Lâm An An” mà đã nhiều lần chèn ép làm khó “cô”. Lâm An An thật sự không hiểu, đường đường là con gái nhà họ Lâm giàu có, học hành cũng tài giỏi mà sao “cô” lại sống thành như vậy, tùy ý để người khác bắt nạt?

“Em An này, không phải nói chứ dù bây giờ em không đồng ý thì khi phía hiệu trưởng nhà trường biết em là một học sinh như thế nào thì vị trí này cũng không giữ được, sao em không biết phải trái gì cả mà làm ảnh hưởng đến toàn đội tuyển của chúng ta, thế thì không tốt đâu.”

Nói cũng hay thật, những chuyện “Lâm An An” gặp phải không phải do chính ông dung túng con gái làm ra hay sao? Bây giờ còn ở đây uy hϊếp cô, nếu ông đã thèm muốn như vậy thì tặng cho ông, à không, sao phải tặng.

“Được. Nhưng em muốn thầy đưa cho em hai mươi triệu.” Tuy không bằng số lẻ anh hai chuyển cho cô, nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt, có còn hơn không.

“Cái gì? Em còn muốn tôi chuyển tiền cho em?”

“Thầy có thể không đồng ý.”

Sau khi lấy được tiền Lâm An An vui vẻ vừa đi vừa nhìn số dư trong điện thoại, giờ cô sẽ thực hiện kế hoạch càn quét siêu thị của mình. Ba tuần nữa mạt thế sẽ đến, nếu cô nhớ không lầm cuộc thi này còn mười ngày nữa sẽ bắt đầu vòng loại ở nước ngoài, khi đó không biết cả thầy và con gái thầy có hối hận vì đã tranh giành “cơ hội” này hay không?

“A!”

Lâm An An ngồi dưới đất, xung quanh là đồ trong túi xách rơi ra do va chạm với người khác. Người kia cũng không khá hơn Lâm An An là mấy, tài liệu và đồ đạt cũng rơi lung tung.

“Em có sao không, xin lỗi do tôi đi vội quá nên va phải em.”

“Không sao.” Lâm An An được đỡ dậy thì nhận ra người mình vừa va phải là bạn của anh hai, một trong ‘Tam Đế’ hiện đang là giáo sư tại trường Đại Học của cô, anh Nguyễn Khang.

“Ah.. thì ra là anh Khang. Em là Lâm An An em gái của Lâm Chấn Phong. Hồi trước anh có từng đến nhà em đó anh nhớ không?”

Lâm An An vừa nhặt đồ rơi dưới đất cho lại vào túi xách vừa chào hỏi với Khang. Không ai trong trường là không biết vị giáo sư vừa đẹp trai như minh tinh vừa giỏi giang này, nghe đâu anh còn xuất thân từ gia đình quân nhân nữa. Khi nãy va vào người anh Lâm An An còn tưởng đυ.ng phải bức tường nữa mà, đủ biết cơ thể anh rắn chắc như thế nào.

“Ra là em à, lần đó đến nhà em thì em mới lớp 8 nhỉ? Nay em lớn rồi thay đổi quá nhất thời anh nhận không ra. Lúc nãy va trúng em có bị sao không?”

“Dạ. Không sao.”

“Ừm. Thế may quá. Anh đi trước nhé, anh đang có việc gấp, lần sau gặp thì anh mời em ăn cơm.”

“Dạ.”

Bị đυ.ng ngã nói không đau thì đúng là nói dối, nhưng nhờ vậy mà Lâm An An nghĩ đến một thứ đặc biệt quan trọng sau thực phẩm và không thể thiếu trong mạt thế, chính là thuốc.

Từ bỏ kế hoạch càn quét siêu thị, Lâm An An lái xe đến nhiều tiệm thuốc khác nhau, hầu như tiệm nào trên đường cô cũng ghé vào, để mua những loại thuốc phòng cho đủ mọi loại bệnh hay mắc phải như cảm cúm, ho khan, sổ mũi, thậm chí cả những miếng dán đau nhức cơ thể nữa. Những thuốc này tiệm thuốc sẽ chia ra sẵn cho khách hàng theo bệnh nên Lâm An An chỉ cần đánh dấu sau đó bỏ tất cả vào một thùng nhỏ là được.

(Nếu được thêm Đề Cử thì 2 chương H sau mình sẽ free nhé!!!)