Chương 109: Sự thật

Sau cú hôn bất ngờ đó, anh thì vẫn đứng im bất động còn cô thì đã cao chạy xa bay đi mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Anh sờ nhẹ lên môi, nở nụ cười gian tà.

-" Thố Tử à, tối nay anh sẽ cho em biết sự trừng phạt anh dành cho em ! "

Anh lái xe đi về công ty với tâm trạng thoải mái, hạnh phúc, nụ cười bất giác vẫn thường trực trên môi. Còn quay lại phía chỗ cái cây lúc nãy hai người họ ân ái với nhau, không xa chỗ đó, Tiểu Thúy đứng nép vào bức tường đã nghe thấy và nhìn thấy hết mọi việc diễn ra. Đôi bàn tay cô ấy siết chặt lại thành nắm đấm đập mạnh vào bức tường. Khuôn mặt lộ rõ ra vẻ tức giận, đố kị. Nhưng đến lúc chạm mặt với Tô Mỹ Lệ thì ánh mắt ấy bỗng thu liễm lại, gương mặt cũng vui vẻ, hiền từ trở lại.

-" Còn đứng đó làm gì, mau đi ra phía hậu trường giúp chị một tay đi ! "

-" Vâng, em biết rồi. "

Tô Mỹ Lệ kéo Tiểu Thúy đi cùng mình ra hậu trường phía sau để giúp mọi người chuẩn bị đồ cho cảnh quay cuối cùng vào ngày mai và sắp xếp các đạo cụ đã quay ngày hôm nay.

Nhưng vấn đề mới kéo đến rồi. Sáng hôm nay còn xảy ra sự việc um xùm như vậy với Lăng Vân thì sao cô nhờ anh ta được bây giờ. Chả lẽ nhiệm vụ này coi như thất bại ?

-" Sao vậy ? Chờ anh lâu quá hay sao mà mặt xụ ra thế kia ? " _ Bạch Tiêu lái xe đến, mở cửa xe đi ra ngoài ôm cô vào lòng.

-" Đâu có đâu, em cũng mới đứng ở đây không lâu ! Chỉ là đang có chuyện khó không giải quyết được. " _ cô thở dài bước vào xe.

-" Có chuyện gì ? Cần anh giúp thì cứ nói. "

Nghe thấy câu đó của anh, cô mới chợt nhớ ra một chuyện. Chẳng phải trong profile của anh ở màn hình hệ thống có ghi rằng anh là lão đại của Bang phái quyền lực nhất Thế Giới hay sao. Cô đúng là não cá vàng mà, suýt tí nữa là quên béng đi chuyện này.



Nhưng phải làm cách nào để mở miệng ra nhờ anh giúp bây giờ ? Huống chi đây còn là vấn đề khá là tế nhị. Với cả nếu anh nghi ngờ, hỏi cô lí do tại sao cô biết bí mật đó của anh thì phải trả lời ra làm sao ?

Cô ngồi phân vân mãi, không biết nên làm thế nào. Anh ngồi ở bên cạnh thấy cô như vậy, thở dài mở lời trước.

-" Nói anh nghe xem nào ? Nếu giúp được anh sẽ giúp. "

Cô vẫn do dự không biết nên nói hay không. Anh cũng hiểu cô sợ rằng nếu cô nhờ anh thì không biết nên mở lời nói ra sao bèn nói trước.

-" Yên tâm, em cứ việc nói, anh sẽ không hỏi em bất kì điều gì đâu ! "

-" Không, cảm ơn anh đã giúp em. Nhưng em muốn nói cho anh tất cả. Anh đã từng nói 1 câu rất đúng, chúng ta là vợ chồng mà. Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. "

Cô lấy hết can đảm kể cho anh từ đầu đến đuôi. Kể cả việc cô trùng sinh trở lại, kiếp trước vì sao mà chết. Bị ai phản bội và bao gồm cả việc cô hành động kì quái như vậy là do bị trói buộc vào 1 hệ thống trùng sinh.

Đúng là khi nói xong bí mật to lớn này, cảm giác người nhẹ hẳn, đầu óc cũng không còn căng thẳng nữa. Tinh thần cũng ổn định hơn rất nhiều. Mấy lần trước cô cũng đã định nói với anh rồi nhưng lúc đấy lời nói đã đến cuống họng rồi nhưng cuối cùng vẫn không phát ra thành lời được.

Cuối cùng hôm nay cô cũng có thể lấy hết can đảm ra nói với anh toàn bộ sự việc. Chứng tỏ tim cô đã chấp nhận anh, và anh cũng đã có một vị trí quan trọng không thể thay thế được trong tim cô.

-" Anh thật sự không ngờ em cũng như vậy ! " _ anh vuốt tóc cô, gương mặt mãn nguyện.

Cô không hiểu câu nói đó của anh có ý nghĩa gì nhưng cô tin rằng, anh sớm muộn gì cũng sẽ nói cho cô.