Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 110: Mọi cố gắng của anh em đều dễ dàng phá bỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi cô nói hết tất cả mọi bí mật mình chôn giấu bấy lâu nay cho anh, anh xoa đầu cô, ôm cô vào trong lòng. Áp tai vào l*иg ngực anh, cô dường như có thể cảm nhận được tiếng nhịp tim của anh lúc này. Bầu không khí xung quanh hai người họ như ngừng lại, vạn vật đều ngừng chuyển động. Giữ lại mãi cái khoảnh khắc hạnh phúc này.

-" Thật ra, anh cũng có chuyện giấu em ! " _ anh mở lời, xóa tan bầu không khí trầm lặng, yên ả.

Cô cũng không lấy gì làm bất ngờ bởi cô hiểu, ai mà chả có ít nhất 1 bí mật cho riêng mình. Nhưng điều tiếp sau đây anh nói đã thực sự khiến cô hồn bay phách lạc.

-" Anh.... em thật sự không nhớ gì sao ? " _ anh lưỡng lự rồi quay sang hỏi cô.

Cô vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu, cô quên gì được chứ ?! Mọi sự kiện lớn nhỏ của kiếp trước cô đều nhớ hết có quên chuyện gì đâu. Chỉ là kiếp này cô có được một đặc ân của ông trời là gặp được anh mà thôi.

Anh nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, cũng hiểu ra được không có hy vọng gì để cô tự mình nhớ lại. Bèn chậm rãi kể lại từng việc một.

-" Em có còn nhớ hồi em 5 tuổi khi còn đang sống tại khu đô thị X đã gặp được một cậu nhóc không ? "

Cô hào hứng, vui vẻ kể lại cho anh chuyện thời thơ ấu của mình.

-" Có chứ, đương nhiên là nhớ rồi ! Tiểu ca ca đó em còn nhớ anh ấy hơn em 5 tuổi cơ. Hồi đó ba mẹ Tần Liệt ca ca ly hôn nên cứ 2 năm một lần anh ấy lại phải bay sang Mỹ với mẹ. Vậy nên lúc đó em buồn lắm, không có ai chơi chung. Lúc ra ngoài chỗ xích đu thì thấy tiểu ca ca kia cũng đang chơi một mình nên đến làm quen. Sau đó thì em với tiểu ca ca đó chơi rất vui với nhau. " _ từng lời kể của cô theo dòng kí ức trước đây như hiện ra trước mắt hai người, thật sống động, thật chân thực.



-" Vậy em có nhớ cậu bé đó tên gì không ? " _ anh lại hỏi tiếp.

Nhưng, trái lại với sự hào hứng, nôn nao, hồi hộp khi kể lại chuyện vừa nãy thì cô lại im lặng một hồi. Sau đó mới dám cất lời, giọng nói có chút buồn bã, tiếc nuối.

-" Không, tiểu ca ca đó em còn chưa kịp hỏi cậu ấy tên gì, chưa kịp gửi lời chào tạm biệt đã phải đi rồi. Hồi đó gia tộc em ở Đông Âu Quốc tế cổ phiếu bị hạ giá, thị trường chứng khoán giảm sút vô cùng mạnh nên ba và mẹ đưa em đi cùng họ sang đó. Đến gần năm năm sau, em mới trở về nước, quay lại khu đô thị cũ thì đã không còn thấy anh ấy đâu nữa. Cuối cùng cho đến hiện tại em vẫn chưa gặp lại anh ấy. "

Thì ra bấy lâu nay anh hiểu lầm cô, anh đợi cô suốt hai năm dài đằng đẵng, ngày ngày đều dậy thật sớm chạy ra ngoài chiếc xích đu kia mà cô hay ngồi chờ cô cả một buổi. Anh kiên trì suốt 2 năm trời cuối cùng cũng không thấy cô quay lại. Anh cứ tưởng cô đã bỏ anh đi, ghét bỏ anh đến nỗi một câu chào tạm biệt cũng không có.

Rồi khi lên cấp 2, anh may mắn gặp lại được cô nhưng lại không có can đảm để nói với cô rằng anh chính là tiểu ca ca bé nhỏ trong lòng cô. Lúc đó anh sợ rằng nếu anh nói ra thân phận của mình thì có lẽ cô sẽ xa lánh anh và rồi lại đi biệt tăm suốt 7 năm trời. Vậy nên anh chỉ dám nhìn cô từ xa, thầm lặng dõi theo cô như cách anh đã làm hồi xưa.

Nhưng đúng là đời thật không như là mơ. Lên cấp 3, cô quen biết được Ngôn Cảnh và yêu anh ta sâu đậm. Thật sự lúc đó anh có thể nhìn ra trong mắt cô không hề có hình bóng của anh. Đương nhiên anh càng không thể có vị trí nào trong tim cô. Vậy nên anh đã quyết định gác lại, chôn sâu mối tình đầu đầy đau thương ấy mà đi du học nước ngoài.

Và cuối cùng sau mấy năm du học trở về, ngày đầu tiên anh gặp cô lại là ở nơi đăng kí kết hôn. Anh, đã từng hạ quyết tâm mạnh mẽ cỡ nào để có thể quên được cô, thôi nhớ đến hình bóng cô bé nhỏ năm nào vậy mà chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi cô có thể dễ dàng phá vỡ cái quyết tâm mà anh mất mấy năm trời để gây dựng nên.

Và rổi cuối cùng ông trời cũng đã không phụ tấm chân tình ấy của anh, cuối cùng anh và cô cũng đã hạnh phúc như bây giờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »