Chương 130: Làm công chúa thật không dễ dàng

Hai người bắt đầu tám các chuyện trên trời dưới biển, kể cho nhau nghe về kí ức tuổi thơ của mình. Họ không ngần ngại chia sẻ cả những chuyện bí mật mà họ chưa từng nói cho ai kể cả người thân ruột thịt. Julia cũng không ngần ngại tâm sự với cô về những kỉ niệm không mấy vui vẻ hồi bé của cô.

-“ Thật ra... làm công chúa của một nước không hề vui như mọi người nghĩ. “ _ clo bé nói bằng giọng trầm xuống.

-“... “

-“ Là 1 cô công chúa, từ hồi ba tuổi khi các bạn đồng trang lứa đang còn chơi đồ chơi, chạy nhảy vô tư, thỏa thích thì em đã phải học rất nhiều lễ nghi cứng nhắc kia. Suốt cả một quãng kí ức tuổi thơ kia của em ngoài học mấy thứ về chính trị, quân sự ra thì sẽ là học lễ nghi, ngôn ngữ... “

Nghe Julia kể như vậy, thật sự cũng không dễ dàng gì. Mọi người nhìn vào thì sẽ nghĩ cô công chúa như Julia sinh ra đã ngậm thìa vàng thì cả cuộc đời đã được định sẵn là một cuộc sống rải đầy hoa hồng, một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc... nhưng mọi người đã lầm rồi. Càng ở địa vị cao, càng có chức có quyền cao thì càng có nhiều gánh nặng phải lo. Họ không chỉ phải lo cho mỗi mình gia đình mình mà còn phải lo cho cả một đất nước rộng lớn, lo cho hàng trăm triệu, hàng tỉ người dân của nước mình. -“ Em thật kiên cường đó ! Nếu là chị, chị đã bỏ cuộc từ lâu rồi. “

-“ Em không thể bỏ cuộc, nếu chỉ vì mấy thứ đó mà làm em nản chí thì sau này làm sao có thể giúp cho các người dân của đất nước mình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc chứ. “

-“ Đúng là một cô công chúa tốt bụng mà, cố lên chị sẽ ủng hộ em. Nếu sau này có gì khó khăn hay việc gì không giải quyết được em cứ ới chị, chị sẽ lao đến giúp em. “ _ cô xoa đầu Julia.

-“ Cảm ơn chị tiểu Lệ. Anh họ chắc kiếp trước cứu được cả dải ngân hà nên kiếp này mới rước được chị về. “ _ Julia ôm chần lấy cô.

-“ Chị cũng rất may mắn vì kiếp này gặp được em và anh ấy ! “

Hai người cứ thế ôm nhau, có người tâm sự thật tốt. Có thể giải tỏa hết nỗi lòng mình, tâm hồn cũng nhẹ hơn được rất nhiều. Không biết từ bao giờ họ đã ngủ say... có lẽ là do trút hết được đống tâm sự trong lòng ra.

( Sáng hôm sau )

Tiếng chuông báo thức phá vỡ bầu không khí yên ắng, hai cô gái đang ngủ ngon trong chăn nghe thấy tiếng chuông kêu mới bắt đầu chậm rãi tỉnh dậy.



-“ Oáp... hôm qua chúng ta ngủ từ lúc nào vậy ? “ _ cô vươn vai

-“ Em cũng không rõ nữa nhưng mà tối qua thật vui ! “

-“ Ừm, chị cũng thế. Nếu có thời gian, chị em mình lại tổ chức một buổi tiệc ngủ như này nhé ! “

-“ Vâng chắc chắn rồi ! “

* cốc cốc *

-“ Hai chị em đã dậy rồi sao, mau xuống ăn sáng đi. Nhân lúc đồ ăn vẫn còn đang nóng hổi. “

-“ Vâng, em với Julia thay quần áo xong liền ra ngay. “

Hai người thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng, một bàn ăn thịnh soạn đã được bày sẵn trên bàn.

-“ Ui trời, đây là lần đầu em được ăn món anh họ nấu đó. Anh ấy chả bao giờ xuống bếp làm em cứ tưởng... “

-“ Tưởng gì hả cô nương ? Mau ăn đi. Đồ ăn nhiều như vậy cũng không khiến em im miệng được ! “

-“ Hứ, em biết rồi ! “

Mọi người ăn xong, Tô Mỹ Lệ và Julia dọn bát đũa vào trong bồn rửa bát để cho người đàn ông độc nhất vô nhị trong nhà rửa. Còn hai người thì lên lấy túi xách chuẩn bị làm một chuyến đi chơi tẹt ga coi như là buổi chia tay Julia. Hai chị em quyết định đi picnic trên núi ở ngoại thành.



-“ Chị nghe nói ở ngoại thành có một nơi đẹp lắm, rất thích hợp để đi cắm trại. “

-“ Vâng vậy mình quyết định đi chỗ đó nhé, em lên chuẩn bị ít đồ. “

-“ Vậy thì chị sẽ làm cơm hộp... à mà thôi, mình đi mua đồ ăn đi, dù sao làm bây giờ cũng mất nhiều thời gian lắm ! “

-“ Vâng, vậy chúng ta lên dọn đồ nhé. Xem xem có gì cần mang đi. “

-“ Ừm. “

-“ Khoan đã, hai người có cần mang theo vệ sĩ không ? Chỗ đó khá xa, nếu mà có nguy hiểm gì anh sợ không đến kịp. “ _ anh lo lắng.

-“ Không sao đâu, làm gì có nguy hiểm nào chứ ! Anh yên tâm sáng mai bọn em sẽ về. “

-“ Vậy thì.., có chuyện gì nhớ báo anh ngay đấy. “

-“ Vâng em biết rồi. Yêu anh ! “

-“ Anh cũng yêu em ! “

Thật tội nghiệp cho cô bé Julia của tôi, mới sáng sớm ngày ra đã bị phát cẩu lương no nê rồi.

-“ Haizzz hai người có thể tém tém lại được không ? Em vẫn còn đang ở đây đấy. “