Chương 140: An Vỹ Vỹ chạy trốn

Anh vui mừng, kéo cô vào trong phòng ôm lấy ôm để.

-“ Vợ, nhớ em quá ! Sao hôm nay em đến đây vậy ? Đi đường có mệt không ? “

-“ Nhớ anh nên đến đó ! “ _ cô tung thính khiến anh bất ngờ, đỏ mặt.

-“ Em... “

-“ Thôi được rồi, anh mau ngồi vào bàn đi, em nấu cơm hộp mang đến cho anh đó ! “

Cô lấy hộp cơm từ trong túi ra, sắp xếp ra bàn.

-“ Mau nếm thử xem có ngon không ? “

Anh nếm thuế mọt miếng, đúng là trình độ nấu ăn của cô lên tay thật rồi !

-“ Ngon lắm ! Em cũng ngồi xuống ăn đi ! “

Anh đút cho cô một miếng, cô lại đút cho anh một miếng, khung cảnh của đôi vợ chồng trẻ thật lãng mạn, tình cảm biết bao....

-“ A, xin lỗi tổng tài và thiếu phu nhân ! Tôi gõ cửa mãi không thấy ai trả lời nên mới đành liều một phen xông vào. Tôi... đi ra ngay đây ạ. “ _ trợ lí Trương vội vã đóng cửa lại.

Haizzz đúng là làm tụt hết cả cảm xúc, trợ lí Trương đúng là cái bóng đèn sáng hàng nghìn oát mà. Hai người ăn xong, cô thu dọn những hộp thức ăn trên bàn cho vào túi rồi tạm biệt anh.

-“ Em về trước nhé ! Tối anh nhớ về sớm ăn cơm đó. “



-“ Nhất định ! “

Sau đó cô lái xe về nhà, trên đường về nhà cô lại đột nhiên linh tính mách bảo, trực tiếp quay đầu xe đi đến nơi An Vỹ Vỹ bị giam giữ. Quả nhiên y như rằng, cô vừa đẩy cửa vào đã thấy mấy tên canh gác nằm gục ra đất, còn An Vỹ Vỹ thì đã nhanh chóng tẩu thoát. Đúng là có chút lợi hại ! Làm sao cô ta có thể đánh ngất được mấy người đàn ông lực lưỡng như vậy được. Chắc chắn phải có ai đó giúp đỡ cô ta mới dễ dàng tẩu thoát như vậy.

Cô nhớ ra trong phòng nhốt An Vỹ Vỹ có lắp camera liền nhanh chóng tới phòng điều khiển mở máy tính, xem lại đoạn ghi hình. Không ngờ, người cứu An Vỹ Vỹ ra lại là Diệp Y Y. Cô không thể tin vào mắt mình, sao có thể có chuyện chị Y Y của cô cứu cô ta- kẻ thù không đội trời chung của cô ta ra ngoài được kia chứ ?!

Cô lấy máy, bấm số gọi đến Diệp Y Y.

-“ Alo, chị Y Y hả ? Lâu lắm không gặp chị, hai chị em mình có thể gặp nhau nói chút chuyện riêng tư được không ? “

-“ Được chứ ! Dù sao chị cũng đang có chuyện muốn nói với em. “

-“ Vậy 15 phút nữa hẹn nhau ở chỗ cũ nhé ! “

-“ Ừm. “

Cô cúp máy, lái xe nhanh đến chỗ hẹn với Diệp Y Y. Cô muốn tức tốc chạy đến hỏi Diệp Y Y tại sao chị ấy lại làm vậy ? Đến điểm hẹn, cô bước xuống xe nhanh chóng, thấy Diệp Y Y đã ngồi sẵn ở đấy, thống thả uống cafe.

-“ Đến rồi à ? Ngồi xuống đi, muốn uống gì không ? “

-“ Bỏ qua chuyện uống trà đó đi, hiện giờ em có chuyện quan trọng muốn hỏi chị. “

-“ Cứ gọi đồ uống đi, dù sao chúng ta cũng có nhiều chuyện để nói mà. “

Cô đành phải gọi một cốc cappucino, sau đó mới có thể ngồi nói chuyện.



-“ Chị có chuyện gì muốn nói với em phải không ? Chị nói trước đi ! “

-“ Không cần, nhìn em có vẻ vội vàng như vậy, sao phải nhường chị nói trước ?! Cứ nói chuyện của em đi. “

-“ Được, vậy thì chị xem đoạn video này trước đi. “

Cô đưa đoạn video trích xuất từ camera phòng giam của An Vỹ Vỹ cho Diệp Y Y xem. Từ đầu tới cuối, cô ấy xem một cách vô cùng bình thản, như thể mọi chuyện cô ấy đều không biết.

-“ Chị... em coi chị như là chị em thân thiết của mình và chị cũng thừa biết rằng An Vỹ Vỹ cô ta chính là kẻ thù không đội trời chung của em. Tại sao chị lại giúp cô ta thoát khỏi đấy ? “

-“ Chuyện này là chuyện riêng của chị, em không cần phải quan tâm đâu ! Còn nữa chuyện chị muốn nói với em hôm nay là từ giờ trở đi, em ngừng việc trả thù An Vỹ Vỹ đi, chị sẽ bảo vệ cô ta. “

-“ Chị.... Chị có thể nói lí do cho em, nếu thật sự có chuyện gì, em chắc chắn sẽ giúp chị. “

-“ Đừng lo chuyện bao đồng nữa, chuyện nhà chị không cần em quản ! “

Cô thật sự tức quá rồi, một người mình coi là người thân thiết, ruột thịt, tại sao Diệp Y Y lại có thể nói với cô như vậy. Ừ cứ cho là chị ấy có chuyện đi nhưng dù sao cô cũng đã cùng Diệp Y Y trải qua bao nhiêu chuyện tại sao bây giờ khi gặp chuyện khó khăn, chị ấy lại gạt cô ra, coi cô như người dưng không nửa phần thân thiết.

-“ Vậy... nếu em vẫn muốn trả thù thì sao ? Chị sẽ cho người làm gì em sao chị Y Y ? “

-“ Trước giờ chị luôn coi em là một cô bé thông minh, biết suy nghĩ trước sau. Mong rằng lần này, em cũng sẽ giữ được sự thông minh ấy để suy tính xem có nên hay không ! “ _ Diệp Y Y vẫn nói bằng một giọng bình tĩnh, tư thái thong thả.

-“ Nếu chị thật sự muốn em dừng việc trả thù này lại thì hãy nói với em một lí do, tốt nhất là chính đáng một chút, em chắc chắn sẽ bỏ qua. Còn... nếu chị không cho em biết lí do chị bảo vệ cô ta thì xin lỗi chị, em nhất định sẽ không để yên đâu. “

Diệp Y Y đâu biết được rằng An Vỹ Vỹ đã làm những điều khủng khϊếp gì với Tô Mỹ Lệ. Cô ấy cũng đâu có thể biết được cô hận An Vỹ Vỹ ra sao.