Chương 144: Một ngày xui xẻo của tiểu trợ lí

Cô thay đồ xong thì liền đi luôn, còn quên không tặng anh nụ hôn chào buổi sáng. Hậu quả là...

-“ Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả ? Tôi thuê mấy người về đây để làm việc, đầu óc các người cứ để trên mây thế Hà ? Có tin tôi sa thải các người luôn không ? “

Các cổ đông cùng lãnh đạo, nhân viên chức vụ lớn nhỏ trong công ty đều bị nghe mắng. Đúng là làm nhân viên của vị tổng tài nắng mưa thất thường này thật không dễ chút nào mà. Họp xong, anh nhìn điện thoại, vẫn chưa thấy cô nhắn tin gì cho mình thì một cơn cuồng phong lại ập đến. May mắn thay là các nhân vieen trong công ty đều đã tẩu thoát hết rồi. Chỉ có điều.... trợ lí Trương có vẻ hôm nay xui xẻo rồi đây !

Ở chỗ cô thì khác một trời một vực với công ty đang bị anh làm cho nháo nhào hết cả lên kia,khung cảnh với cùng yên tĩnh. Cô nói hết những thông tin mà mình biết cho Diệp Y Y từ việc thân phận của đứa con An Vỹ Vỹ đang mang trong mình cũng như việc cô đang nhờ anh tìm vị trí Diệp phu nhân bị nhốt.

-“ Chuyện..., chuyện em nói là thật sao ? “

-“ Ừm, hôm qua em có nhờ Bạch Tiêu anh ấy sai người đi điều tra thì quả thực đây là sự thật. “

-“ Không ngờ... ông ta lại cầm thú như thế, nɠɵạı ŧìиɧ với bao nhiêu người cũng không thấy có lỗi với mẹ chị, đã thế còn làm chuyện táng tận lương tâm như việc bắt bà ấy, ép chị phải cứu cho bằng được An Vỹ Vỹ ra ngoài. “

-“ Hiện tại bây giờ chị cần phải thật bình tĩnh, người của Bạch Tiêu đang điều tra rồi, rất nhanh sẽ có thể tìm thấy nơi ông ta nhốt mẹ chị. Còn giờ em cần hỏi chị chuyện này, An Vỹ Vỹ chị có biết cô ta hiện giờ đang ở đâu không ? “

-“ Lúc chị cứu cô ta ra khỏi chỗ phòng giam của em, ông ta đã sai người đưa cô ta đến một nơi an toàn rồi. Cụ thể là ở đâu thì chị không biết. “

-“ Nhưng... tại sao ông ta lại phải nhờ đến chị ra tay cứu cô ta kia chứ ? Chẳng nhẽ ông ta không thể tự mình thuê người làm việc này sao ? “

-“ Việc này, thật ra ông ta sai chị đi cứu cô ta là vì... chị với em quen nhau thế nên chị có thể dễ dàng lấy được địa chỉ cũng như mật khẩu an ninh trong phòng giam đó từ em. “

-“ Thì ra là vậy ! Đúng là gừng càng già càng cay, suy nghĩ quả nhiên là thấu đáo hơn chúng ta rất nhiều ! “

-“ Vậy.... giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo ? “



-“ Chị cứ giả vờ lo sợ, đầu hàng trước mặt ông ta để cho ông ta dỡ phòng bị, còn về phần mẹ chị, em sẽ cố gắng tra ra được nhanh nhất có thể. “

-“ Chuyện này nhờ cả vào em nhé ! “

-“ Vâng, em sẽ cố gắng ! À với cả, tạm thời trong mấy ngày này chị em mình tránh gặp mặt nhau nhé, em sợ ông ta sẽ sai người theo dõi chị, lúc đấy hành tung của em cũng sẽ bị lộ mất. “

-“ Ừm, chị biết rồi. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của em ! “

Sau đó hai người kết thúc buổi trò chuyện. Cô nhìn đồng hồ trên tay, thấy bây giờ đã là gần 12 giờ, cũng đến lúc đi ăn trưa rồi.

* reng reng *

Tiếng chuông điện thoại của cô đột nhiên kêu lên, hoá ra là trợ lí Trương gọi. Cô vội bắt máy vì nghĩ rằng lại có thêm thông tin gì đó quan trọng.

-“ Alo ! “

-“ Thiếu phu nhân, người mau đến cứu tôi với huhu ! Tôi sắp bị tổng tài điều sang Châu Phi làm việc rồi ! “

-“ Sao vậy ? Công ty có chuyện gì sao ? “

-“ Phải, hôm nay sếp gắt gỏng lắm, sáng sớm đã dọa sa thải gần hết nhân viên rồi ! Thiếu phu nhân, người mau đến giúp chúng tôi với. “

-“ Haizz, được rồi ! Lát nữa tôi sẽ tới. “

Cô cúp máy, thở dài một tiếng, càng lúc càng thấy Bạch Tiêu trẻ con hơn là sao vậy trời.