Chương 58: Thất vọng

Sau đó, anh quay sang phía đối diện nhìn Lăng Vân, khuôn mặt, ánh mắt thay đổi ngay tức khắc.

-" Này ! Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi rồi đó, tránh xa cô ấy ra đi. "

-" Thì sao ?! Kết hôn có thể ly hôn mà ! "_ hắn vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cô 1 cách thản nhiên.

-" Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa được không ! "

Cô quay đầu sang chỗ anh nói :

-" Còn anh nữa, anh như vậy là đang vi phạm luật đó ! Hai người tự ăn với nhau đi tôi đi học đây. "

Nói rồi, cô đứng phắt dậy rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng đó. Thấy cô đi, hắn cũng nhanh chóng gọi phục vụ đến nhắn nhủ, trả tiền rồi đi theo cô.

-" Ăn no rồi, anh ăn 1 mình đi bữa này tôi mời. "

Anh vô cùng tức giận, gạt tay 1 cái khiến dĩa bát trên bàn đổ tung tóe ra sàn.

-" Thật tức chết mà ! Người đâu, lấy xe cho tôi ! "

-" Vâng "

Anh lấy xe đi theo cô và hắn.

-" Tiểu Lệ, lên xe "

-" Không ! "_ cô đáp lại với giọng tức tối.

-" Em chắc chứ ? "



-" Chắc " _ Lăng Vân lên tiếng

-" Tôi không hỏi cậu "

-".... "

-" Kệ anh tôi trả lời giùm cô ấy ! "

-" Mày... "

-" Sao nào tức lắm rồi à ?! "

-" THÔI ĐI ! " _ cô quát lớn, khuôn mặt tức giận tới nỗi đỏ bừng lên như tóe lửa.

-" Hai người tự đi với nhau đi tôi không rảnh ! "

Cô bước nhanh chân, những bước chân kêu bùm bụp trên đường khiến ai nhìn vào cũng biết được cô đang tức giận.

Nhờ ơn 2 người đó mà cô bị muộn học dù đã cố chạy rất nhanh.

^^ Thật tức chết mình mà ! ^^

Cô chửi thầm họ trong lòng. Càng nghĩ càng thấy tức giận. Cả buổi chiều ngày hôm đó, Tô Mỹ Lệ không thể tập trung học được, lí do vô cùng đơn giản. Cả buổi trưa vì 2 người đáng ghét kia tranh cãi, cãi vã nhau mà cô còn chưa ăn được gì. Vừa đói lại còn vừa bực mình nên cô làm sao mà có tâm trạng học cơ chứ.

-" Mỹ Lệ... "

Chợt có tiếng gọi tên cô, cô nhanh chóng định thần lại sau đó đứng lên hỏi.

-" Thầy gọi gì em ạ ? "

-" Em nói cho tôi biết tôi đang giảng đến cái gì rồi ? "



Sao mà cô biết được kia chứ ! Đầu óc, thần trí cô giờ đang treo lơ lửng ở cành cây ngoài sân kìa !

-" Em không biết ! "

-" Sao lại không biết ? " _ thầy giáo giọng gắt lên.

Đã thế cô lại còn bị gọi trúng vào tiết học đại ma vương nữa chứ. Đang là học trò cưng, niềm tự hào của ma vương lão đầu, thế mà ở trong chính giờ ngài ấy lại tâm trí treo ngược cành cây.

-" ..... haizzz thôi em ngồi xuống đi ! " _ thầy vừa vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô vừa thở dài 1 tiếng.

Đây có lẽ là sự thiên vị rõ ràng ai ai cũng nhìn thấy mà thầy giáo hà khắc đó dành cho cô.

-" Tưởng học giỏi như nào ! Hứ... ai dè chỉ là học vẹt hahahaha... " _ giọng của ả An Vỹ Vỹ đó đột nhiên vang lên.

Mấy bạn học trong lớp cảm thấy khó chịu hành động và lời nói đó của cô ta 1 phần là vì thấy cô ta quá tự cao, 1 phần là họ đã đứng về phía cô rồi nên bênh cô là lẽ đương nhiên.

Thấy mọi người trong lớp nhìn mình, ả mới hiểu và thôi không cười nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ả ta cười thế là cũng đúng. Cô đã khiến cho thầy giáo yêu quý mình phải thất vọng như vậy thì cũng không còn xứng đáng với danh xưng học sinh tài năng trong lớp nữa.

-" Cậu đừng bận tâm lời cô ta nói ! " _ 1 bạn học ngồi trên cô lên tiếng.

-" Ừm, mình cũng chả thèm quan tâm làm gì cho mệt đầu ! "

* xoẹt *

Cánh cửa lớp đột nhiên mở ra bất ngờ khiến tất cả các bạn học viên đều ngoảnh đầu nhìn về hướng cửa mở. Là Lăng Vân ! Cậu ta chạy đến lớp với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, thở dốc. Dừng lại 1 lúc ở trước cửa lớp để nghỉ, cậu ta lại chạy đến chỗ cô.

-" Cậu..... cậu... ra đây ! Tôi có việc muốn nói ! "

Vừa nói cậu ta vừa thở mạnh. Hơi thở cậu ta nhanh đến mức nếu đứng gần sát vào cậu ta thì có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim đập nhanh và mạnh hơn bình thường.