Chương 91: Thật trẻ con

Quay xong thì trời cũng đã tối, Bạch Tiêu mời mọi người trong đoàn đi ăn nhà hàng anh đã đặt sẵn. Đúng là phú nhị đại, bao tất cả quán ăn sang trọng mà cứ rửng rưng như không. Dù cho cô có là thiên kim tiểu thư giàu nhất nhì Đông Âu quốc tế cũng không dám làm vậy.

-" Hôm nay chúng ta có bữa ăn ngon như vậy là nhờ có Bạch thiếu cả. Nào mọi người nâng ly để cảm ơn Bạch thiếu mau ! " _ đạo diễn nói.

-" Cảm ơn ! Em ăn thử món này đi ngon lắm ! Thịt sốt chua ngọt mà em thích đó. " _ anh gắp cho cô miếng thịt đầy ân ái trước mặt bao nhiêu người.

Thấy cô với bức tượng băng Bạch Tiêu kia nói chuyện ngọt ngào, ai nấy đều nhìn nhau với con mắt khó hiểu. Như kiểu họ vừa mới được chứng kiến một cảnh tượng lạ có một không hai trên đời vậy. Và hiểu nhiên sau màn show ân ái này của hai người họ thì đoàn làm MV đã nhận thức ra được 1 điều quan trọng : Tô Mỹ Lệ là người phụ nữ của Bạch thiếu.

Ăn cơm xong, mọi người đều đi về hết, còn lại mỗi cô, anh và... tên ngáng đường, bóng đèn 3000 oát - Minh Thần.

-" Sao vẫn chưa về ? " _ Bạch Tiêu bức xúc vì sự sáng chói của tên " bóng đèn " kia.

-" Thì... người ta muốn đi nhờ xe của hai người ó ! " _ Minh Thần nói giọng õng ẽo

-" Nói hẳn hoi. " _ Bạch Tiêu đẩy cậu ta ra xa.

-" Chú Lý xin nghỉ ốm rồi, không ai đưa em về cả ! "

-" Có chân không ? "

-" Thôi, cho em ấy đi nhờ cũng được. Dù sao giờ cũng muộn rồi, không bắt được taxi đâu ! " _ cô mở lời giảng hòa.

-" Đúng là chỉ có Tiểu Lệ mới đáng tin cậy. Thật không thể hiểu nổi sao em có thể lấy một người như cục đá này làm chồng haizzz tiếc thay cho số phận. " _ Minh Thần thở dài.

* bộp *

Một cú đấm giáng xuống đầu Minh Thần.

-" Aiya đau... "_ Minh Thần xoa xoa đầu.

-" Gọi là chị dâu ! "

Hóa ra hũ dấm này ghen vì cậu ta gọi cô là " Tiểu Lệ ". Haizzz thật là ấu trĩ !

-" 2 người bớt cãi nhau đi được không ? Lớn vậy rồi mà tính cách vẫn còn như trẻ con vậy ! " _ cô ra vẻ giận dỗi.

-" Hứ, ai trẻ con chứ ! " _ cả 2 đồng thanh nói.

Tô Mỹ Lệ cũng cạn lời với độ trẻ trâu này của hai người họ. Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo nhiệt tình của cô anh mới cho Minh Thần đi nhờ xe.



-" Đến nơi rồi mau xuống ! " _ Bạch Tiêu nhanh chóng đuổi tên bóng đèn kia đi.

-" Biết rồi ! Bye chị dâu nhé, ngủ ngon moa moa ! " _ Minh Thần hôn gió Tô Mỹ Lệ khiến Bạch Tiêu tức giận.

Vừa đi trên đường, anh vừa xem điện thoại. Sau đó lại để mạnh điện thoại xuống với vẻ bực tức.

-" Đúng là bọn báo chí ngu ngốc ! "

-" Sao vậy ? Lại có tin tức gì của em à ? " _ cô thắc mắc.

-" Có đã tốt ! " _ anh cục súc nói.

-" ???? " _ cô khó hiểu.

-" Vừa nãy rõ ràng hai chúng ta làm nhiều động tác ân ái như vậy mà bọn paparazzi kia không chụp lại. Đúng là ngu ngốc ! "

Thì ra là anh bực tức về chuyện đó. Cô cố nhịn cười nhưng thất bại, bật cười lớn đến mức cả một con đường đều có thể nghe được tiếng cười lớn của cô.

-" Không ngờ bệnh ấu trĩ của anh nặng như vậy ! " _ cô lau nước mắt do cười quá nhiều.

-" Em còn cười được ? Tức chết bảo bảo rồi ! "

-" Ai là bảo bảo ? "

-" Anh là bảo bảo của em ! "

Vừa nói dứt câu anh liền hôn cái chụt vào má cô. Cô cũng không thua kém gì liền phản công hôn lại.

-" Không ngờ bà xã anh lại nhiệt tình như vậy ! "

-" Hứ, cái này là nể tình hôm nay anh giải vậy giúp em đó ! " _ cô nũng nịu.

Hai người họ cứ thế vừa lái xe về vừa tâm sự với nhau. Khoảng thời gian này, anh và cô lại thêm thân thiết, gần gũi với nhau hơn. Đến mức mà nếu không gặp được đối phương một ngày là sẽ cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng cũng đi về đến nhà, cô vì quá mệt nên tắm xong liền đi ngủ luôn. Còn anh thì do đi theo cô cả ngày nên vẫn chưa kí xong một vài bản hợp đồng. Anh hôn lên trán cô rồi lẵng lẽ đi ra khỏi phòng.

Cô mở mắt, khuôn mặt man mác buồn. Mấy tháng nay cô đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần rồi. Đôi lúc, tâm trạng rối bời, không nghĩ được gì, cô thật sự muốn đối mặt với anh, nói cho anh nghe hết mọi việc. Nhưng cô không có can đảm đó.

* reng reng *

-" Alo, anh à ? "



-" Ừm, em chưa ngủ hả ? "

-" Chưa, sao vậy ? "

-" Mai hai chúng ta gặp nhau ở quán bar Thiên Vu nhé ! Lâu lắm rồi không nói chuyện hàn huyên với nhau. " _ Tần Liệt nói.

-"... ừm ! 11 giờ nhé. Em rủ cả bạn em được không ? "

-" Tùy em, thế nhé anh cúp máy đây ! Nhớ ngủ sớm ! "

-" Ngủ ngon. "

Tắt máy, cô nhắn tin cho Chu Doanh Doanh rủ cô ấy đi bar với mình. Chu Doanh Doanh cũng nhanh chóng đồng ý vì dù sao cô cũng vừa hoàn thành xong việc thi cử, đúng lúc muốn giải tỏa.

Sao mặt chị buồn vậy ?

^^ Haizzz hệ thống đại nhân, chị hỏi thật nhé ! Thật sự không còn cách nào để phá bỏ hợp đồng đó à ? ^^

Không biết ! Dù sao nhiệm vụ chính chị cũng chưa hoàn thành xong. Đừng đâm đầu vào tình yêu sớm quá ! Không lại nhìn thế giới thành màu hường hết thì khổ.

^^ Yên tâm, chị không có mù màu ! Mau trả lời câu.....^^

Cô chưa kịp nói hết câu thì hệ thống đã ngủm luôn rồi. Đúng là hết thuốc chữa mà.

-" Chưa ngủ à ? "

-" À.. không em... thấy khát nước nên ngồi dậy định đi lấy ! " _ cô bối rối.

-" Ngồi đó đi, để anh xuống pha cho em cốc sữa nghệ ! "

Anh đi xuống, pha cho cô một cốc sữa nghệ ấm rồi bê lên. Cô uống xong thì đưa cốc cho anh rồi ngoan ngoãn nằm xuống " ngủ tiếp ".

-" Alo... "

-" Chủ nhân, bên Hắc Viêm Bang hành động rồi ! "

-" Ừm được, tôi qua đó luôn ! Nhớ kĩ đừng để chúng lấy được thứ đó. "

-" Vâng ! "