Quyển 3: ( Hiện đại ): Giá trị thù hận của nữ chính ??? - Chương 6

"Không nhìn thấy à mà còn hỏi " đây chính xác là những gì Diệp Ngôn nghĩ nhưng đâu dám nói thẳng ra .

Y nhìn nam chính Âu Dương Mã Nhật một cái rồi lại nhìn vào trong phòng nói một cách thản nhiên :" Nhìn "cẩu cái "cắn người "

Bên trong nữ chính Bạch Lâm Hoa không hề hay biết gì , vẫn đánh đánh chửi chửi tên tra nam kia . Âu Dương Minh Nhật lúc này mày kiếm nhíu lại , đưa mắt liếc nhìn cái rồi cứ thế quay đi .

[Hệ Thống đứng trên vai Diệp Ngôn không nhịn được mà cảm thán nói : Hả ? Nam chính vậy mà liếc nhìn một cái rồi tiêu soái rời đi vậy sao ?]

Diệp Ngôn chẹp miệng mấy cái sau đó nói :"Kệ hắn ta đi , người cũng gặp rồi chúng ta vẫn là rời đi thôi ."

Diệp Ngôn cứ vậy mà rời đi ...

Vừa bước ra khỏi quán bar kia liền có người tự nhiên đi đến trước mặt y nói :"Này bé nhiêu tiền một đêm vậy ?" Sau đoa gã liền giở một nụ cười bỉ ổi vô liêm sỉ ra .

Diệp Ngôn dùng ánh mắt dò xét đánh giá một lượt từ trên xuống dưới tên này rồi nói :"Hỏi để làm gì ? Tính ngủ với tui hay gì ?"

[Hệ Thống thấy vậy liền líu lưỡi nói : Quả nhiên nổi bật quá cũng là một tội ác a ~]

Tên đó nghe vậy máu trong người liền sôi lên , dơ tay giáng cho Diệp Ngôn một bạt tai khiến mặt y đau biếng bên trai không ngừng truyền đến "ù ...ù" . Tên kia nói :" Lão tử để ý đến ngươi là phúc tam đời của ngươi rồi , nể lão tử nói chuyện tử tế mà lên lên mặt .. ta phi .."

Hắn ta nói xog liền cứ thế kéo Diệp Ngôn vào Hotel gần đó , mấy đàn em của gã ở xa không ngừng huýt sáo cổ vũ khiến gã được nước làm tới bến luôn .

Về phần Hệ Thống cute phô mai que của chúng ta vì cú tát đó mà bị văng ra lùm cây cạnh đó , trơ mắt nhìn Diệp Ngôn bị lôi đi.

Thấy Diệp Ngôn không phản kháng hắn ta liền nghĩ Diệp Ngôn trắc vì sợ lên không dám phản kháng lại , cứ nghĩ đến đây hắn ta càng phấn khích.

Hắn càng làm càn , lôi Diệp Ngôn một mạch vào phòng đã thuê .

(Đàn ông một khi tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não thì rất khó có thể tỉnh táo được)

Còn về phần Hệ Thống dương mắt nhìn Diệp Ngôn bị gã đàn ông kia lôi đi mất . Nhìn ngây ngốc nhưng nó cũng lục bất tòng tâm mà , sau đó cau mày nghĩ nghĩ vần là không thể đành lòng nhìn y bị làm nhục.

[Hệ Thống bước vào không gian tự ý dùng máy chủ thay đổi nọi dung truyện dù biết là sẽ bị Hệ Thống chủ trừng phạt .

Nhưng ngạc nhiên hơn cả khi Hệ Thống vừa mở máy chủ lên thì thấy thông tin của nam chính thế giới vừa xuyên qua kia - Cia đã đến thế giới này.

Nhưng y dõ ràng là một nhân vật trong sách không hơn không kém , sao giờ lại xuất hiện ở đây ?

Trả nhẽ Hệ Thống chủ xuất hiện lỗi ?

Aaaaaaaaaaaaa...

Kệ đi không quan tâm nữa , điều quan trọng bây giờ là phải sắp cốt truyện cho "tên kia "-Cia cứu kí chủ đã . Mà thôi mặc kệ , sắp xêpa cho hắn vô tình gặp kí chủ tại khách sạn sau đó tiện tay giúp đỡ y ]

Diệp Ngôn đang chật vật với tên điên này , dù sao hắn cũng là côn đồ chắc chắn mạnh hơn cái cơ thể công tử bột này .

Đang giằng co thì không gian bỗng ngưng đọng lại , một màn hình video hiện lên ..là Hệ Thống .

[Hệ Thống nhìn Diệp Ngôn cười cười rồi nói : Kí chủ thật xin lỗi a ]

"Ngươi đây là đag làm gì ?"

[Hệ Thống : Hiện tại do ta thay đổi nội dung truyện lên hiện tại ta đang bị giam chờ hình phạt có lẽ sẽ khá lâu sau mới gặp lại được kí chủ a]

"Tại sao ngươi.."

[Hệ Thống : A.. kí chủ thời gian này ngươi nhất định phải cẩn thận , lúc nãy ta có vào hệ thống máy chủ mới biết được nam chính của thế giới kia đã đến đây , rất nhanh hai người sẽ gặp mặt nhau . Ta cũng đã sắp xếp đâu vào đó rồi , ngươi nhớ kĩ tên kia hắn tên Chu Nhất ...]

Còn chưa nói xong Hệ Thống đã ngắt

"Con mẹ nó , không phải chứ? ...không phải chứ ? tại sao lại có thể ?" Hiện tại trong lòng Diệp Ngôn thật sự rất rối , giống hệ mớ bòng bông .

Sau cuộc trò chuyện bị ngắt ngang chừng kia thì không gian cũng trở lại bình thường , hai người vẫn giằng co không thôi .

Bỗng "rầm" cánh cửa bị đạp một cách không thương tiếc , bước vào là một cậu thiếu niên anh tuấn ...

"Tên nào dám làm càn ở địa bàn của bổn đại gia ta ?"

Tên kia vừa nghe thấy vậy liền sợ vỡ mật , quay lai nhìn y rồi lại nhìn hắn .

Sau đó liền nhân cơ hội hắn. Ta liền chuồn còn nhanh hơn lúc hắn đến .

Để lại Diệp Ngôn cùg với cậu thiếu niên kia bốn mắt nhìn nhau ...

"Cái đó , cảm ơn cậu đã giải vậy cho tôi .." Vẫn là Diệp Ngôn mở lời trước

"Không có gì , tôi chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi . Nhưng tôi vẫn không hiểu , một đại nam nhân như anh tại sao lại bị đè dễ vậy ? " cậu thiếu niên kia liền cười đáp lễ ( mang vài phần châm chọc ).

"..." -Diệp Ngôn

Không thấy y trả lời cậu định nói gì đó nhưng lại thôi .

Diệp Ngôn đứng bật dậy , chỉnh trang lại quần áo sau đó lấy điện thoại từ trong túi áo ra . Nhấn dãy số quen thuộc ...

Đầu dây bên kia

- Alo... (Nam Quý đầu dây bên kia đag ngủ ngon lành tự nhiên bị chuông điện thoại đánh thức , bực tức khôg có gì chút giận liền oán than với ng đầu dây bên kia)

- Alo cái gì mà alo đến khu XX khách sạn XXX đón tôi đi (Diệp Ngôn )

- Không phải chứ đại ca , giờ đã gần 2h sáng rồi đó ( Nam Quý bực tức nói )

- ...( Diệp Ngôn )

Sau đó liền Nghe thấy tiếng cúp máy tút...tút...tút

Diệp Ngôn lúc này kiểu "..."

Cậu thiếu niên kia không nhịn được liền bật cười thành tiếng :"Phụt ... ha ha ha ha , giờ chắc không có xem đi lại hay là để tôi trở anh về , thế nào ?"

______-------________------

Con trai cũng rất cuộc cuối cũng cũng lên rồi , hạnh phúc quá đi mà