Quyển 3: ( Hiện đại ): Giá trị thù hận của nữ chính ??? - Chương 10

"Khụ"

"Mất mặt quá đi , mà nhìn gần càng đẹp trai ...siêu cấp đẹp trai luôn á A0A "

Diệp Ngôn cố cứu chữa hình ảnh của mk , không kìm nén đc sự kích động giọng nói :" Tôi .."

Không đợi Diệp Ngôn đáp , y đã tự giới thiệu mình :"Xin chào ...khụ ..tôi tên Chu Lưu Hoàng , tôi có thể ngồi ghép bàn cùng cậu không ?"

Diệp Ngôn nghe tên liền không nhịn được mà thốt lên :" Họ Chu ?"

Chu Lưu Hoàng : "? Họ Chu lạ lắm sao ? "

" Không ...không có , anh cứ ngồi tự nhiên .." Diệp Ngôn có chút lảng tránh ánh mắt của y .

Chu Lưu Hoàng nghe vậy không khách khí liền ngồi xuống bên cạnh Diệp Ngôn .

Diệp Ngôn : "..."

"Đệt ..có cần ngồi sát vậy không ?

Ai không biết tưởng tôi là ngươig yêu anh đấy , làm ơn please ... Ngồi lé lé tôi ra được không ? Đại ca ?" -Đương nhiên Diệp Ngôn cũng chỉ dám gào thét trong lòng đâu dám nói huỵch toẹt ra như vậy .

Trên mặt vẫn cố lặn ra một nụ cười hiếm hoi nói nhỏ với Chu Lưu Hoàng :" Cái đó ... Anh có thể sang phía bên kia bàn ngồi được không ? Nếu không được thì ngồi cách tôi ra một chút .."

Chu Lưu Hoàng nghe vậy liền có nhịn cười mà nói :" Cậu đây là đang chê tôi phiền ?"

Diệp Ngôn liền lập tức lắc đầu nói :" Không ..không phiền , chỉ là như vậy sẽ bị hiểu nhầm "

Tuy miệng nói nhưng trong lòng Diệp Ngôn đang không ngừng gào thét đòi nhân quyền " Đệt , phiền con mẹ nó ...đây thực sự là quá phiền đi . Chưa thấy người nào lại phiền như anh ..con mẹ nó anh ngồi cách xa tôi một chút không được à ?

Người anh không xương à ?

Anh bị bệnh không ngồi sát người khác không chịu được à ?

Hay là đang trong thời kì động dục cần giống cái cọ nhiệt (😀?) "

Chu Lưu Hoàng cũng không cần tiết tháo mà nói :" Vậy cứ thế đi , dù sao anh cũng không phiền . Hay là anh có bạn gái ...sợ cô ấy hiểu lầm anh là GAY ?"

"Đệt , nhìn mặt tôi nghĩ tôi có bạn gái à ? Con mẹ nó ..một mảnh tình vắt vai còn éo có ..nói gì là bạn gái :)))"

"Tôi không có !"-Diệp Ngôn cứ vậy mà bóc trần sự thật mình FA từ trong trứng.

"Chứ cậu lo bị người khác hiểu lầm chi vậy ?"

"Tôi đây là đang nhắc nhở cậu , sợ bị hiểu lầm thì ngồi xê ra tý đi .."Diệp Ngôn rất muốn cứu vãn tình thế cơ mà ...

"Yên tâm , tôi không sợ bị người khác hiểu lầm đâu . Với cả tôi cũng không có bạn gái , anh khỏi phải lo xa " Chu Lưu Hoàng vậy mà không có tiết tháo nói ra mấy cái lời khiến người ta cạn lời.

Diệp Ngôn nghe vậy liền không nhịn được mà thốt lên :"Đệt "

Cả không khí xung quanh quán cà phê thoáng chống đều yên tĩnh một cách đáng sợ ..ai cũg nhìn về phía hai người họ .

Diệp Ngôn trong đầu đang không ngừng tự vả chính mình "không tìm đường chết sẽ không chết ...

Thiên đường có cửa thì không đi , địa ngục không cửa thì cứ phi "

Chu Lưu Hoàng mặt đần ra ...

Diệp Ngôn biết tình thế không thể nào cứu vãn liền cứ thế phi ra ngoài , để lại ánh mắt mọi người nhìn Chu Lưu Hoàng một cách khó hiểu...

Nhìn bóng lưng Diệp Ngôn xa rần ,Chu Lưu Hoàng miệng không nhịn được mà nở nụ cười :"Cuối cùng thì cũng tìm thấy rồi ..Ca".

Nam Quý đang lo lắng cho tiểu tổ tông nhà mình vì vấn đề quay phim lần này , tuy được chọn cơ mà ...CƠ MÀ tại sao lúc nào cũng vắng mặt thế này ???

"Ting" đột nhiên điện thoại vang lên...

Là Diệp Ngôn nhắn :

-Hôm nay tôi cũng không đến phim trường đâu , tiện thể tôi tính giải nghệ luôn . Từ giờ tôi sẽ không quay phim chụp ảnh gì nữa đây .

Đọc dòng tin nhắn này , Nam Quý cảm giác được gì đó không đúng liền bấm số gọi lại cho y . Nhưng chờ một hồi lâu vẫn không bắt máy ...có chút lo lắng .

Sau vài chục cuộc gọi cuối cùng cũng bắt máy ...

-Alo ? Anh gọi gì vậy ?

-Tiểu tổ tông nhà tôi ơi ..sao cậu lại tính giải nghệ vậy ? Bộ cậu muốn tôi cạp đất ăn sao ? Hả ???

- Ủa ??? Cậu quên tôi là tiểu thiếu gia nhà họ Cố rồi sao ? Với cả ...haizzz tôi có đóng cũng chỉ thu hút antifan thay vì fan mà thôi .

-Dù vậy ... ủa mà trước cậu bảo cha cùng anh trai cậu sẽ không cho cậu một đồng một cắc nào mà ???

-Ầy ...đợi tin tốt của tôi đi , yên tâm nếu tôi thấy bại tôi sẽ chọn miếng đất màu mỡ thượng hạng nhất cho anh cạp ...

- Ê ..này ..tút ..tút..tút

Nam Quý còn chưa kịp phàn nàn thì đầu dây bên kia đã chuyền đến tiếng cúp điện thoại . Rất to và Rõ Dàng :)))

Nói gì thì nói ...hiện tại y vẫn là có nguy cơ thất nghiệp cạp đất thay vì ăn cơm 😭.

Nam Quý thầm than trong lòng "trời ơi !!! Sao số tôi nhọ vậy nè , tiểu tổ tông a tiểu tổ tông ...cậu có thể làm ơn nghiêm túc giùm tôi 1 chút được không ???"

Tuy vẫn nhưng vẫn là phải xin lỗi đạo diễn cùng tổ e kíp ( mình hổng biết viết tiếng anh , thôi viết vậy cho nó thuần Việt he 😂) ...vẫn may là chưa có kí hợp đồng . Lên là Nam Quý đã bị mắng thay Diệp Ngôn một trận té tát ... ( và đó mới chỉ là sự khởi đầu của chuỗi ngày bi thảm )

Về phần Diệp Ngôn , sau khi thông báo xong liền bắt tay tiếp tục kế hoạch "cua zai" của mình . Giờ cậu muốn bung lụa hết mình để quên đi cái quá khứ đáng xấu hổ trong quán cà phê vừa rồi .

Không biết vô tình hãy hữu ý , ngẫu nhiên hay cố ý mà quán bar gần đó đã va phải sự chú ý của Diệp Ngôn .( ờm lại là Bar , lần trước ẻm suýt mất trinh cúc mà vẫn hổng chừa . Ừmmmm ...thôi cho ẻm toại nguyện vậy 😳)

Tính vào quán bar thì đột nhiên bị kéo ngược trở lại , mặt y bị đập mạnh vào cơ ngực rắn trắc của ai đó .

Vậy mà lại là Chu Lưu Hoàng ...

Diệp Ngôn không nhịn được mà thốt lên một tiếng đau đớn mà ôm mũi của mình nói :" Con mẹ nó anh bị điên à ?"

Người kia chính xác là người mà y đυ.ng độ trong quán cà phê vừa rồi , cũng chính là kí ức không muốn nhắc đến nhất .

Chu Lưu Hoàng mặt mày u ám mà nói :"Cậu tính vào đó ?"

"Con mẹ nó , phải thì sao ? Anh quản cái rắm gì ?"

Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng lại không vậy "Mịa nó vậy mà theo đến tận đây , sẽ không phải là mấy tên gϊếŧ người biếи ŧɦái thích nhắm vào mấy người trẻ tuổi đấy chứ ?"

Chu Lưu Hoàng như không tin được những gì mình nghe thấy nói :" Cậu thật sự tính vào đó thật sao ?"

Diệp Ngôn vùng tay ra khỏi bàn tay của Chu Lưu Hoàng , xoa xoa cổ tay đã bị nắm đến đỏ của mình nói :" Liên quan cái beep gì đến anh kia chứ . Tôi với anh gặp cùng lắm 1 lần , nhà anh ở biển à quản rộng vậy làm gì ?"

Chu Lưu Hoàng nghe vậy liền đỡ không nổi cái logic chó cắn của người trước mặt này , y sát mặt lại gần mắt đối mắt mà nói :" Tôi gặp anh là lần đầu , nhưng tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên anh tin không ?"

End chương 30

Hú hú lâu không viết , quên hết cả cốt lẫn tên nhân vật rồi 🌚