Chương 40: Tất cả chỉ là giấc mộng đẹp (1)

Thấy Diệp Ngôn vậy mà đập đầu vô tường thật, mấy người kia liền chạy về phía cậu. Cố Ngạn là người đầu tiên ôm cậu lên, liền cảm thấy không đúng.

Thân nhiệt cậu vậy mà không ngừng giảm, nữ chính ở một bên cười một nụ cười nham hiểm. Nụ cười đó vô tình lọt vào mắt nam chính, chính mình cũng không tin được cậu thiếu niên sương quang rạng ngời vậy mà làm chuyện ngu xuẩn đến vậy.

Cố Ngạn tay run run như không thể tin vào mắt mình nhìn thân thể Cố Xuyên đã mất đi sự sống, y vội vàng hét lên :"Mau... mau gọi xe cấp cứu, t-tim em ấy ngừng đập rồi "

thịch một tiếng tất cả mọi người như chết đứng tại chỗ, Cố Ngạn cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng vẫn không tốt lên là bao...

Nữ chính nghe vậy thì rất lấy làm hả hê, ai biểu tranh dành người đàn ông của cô. Quả nhiên ông trời có mắt, cú va đập nhẹ vậy mà lại khiến cậu ta tử vong.

Nam chính như chết lặng tại chỗ cú va đập như vậy mà lại... lại khiến em ấy mất mạng... không-không thể nào lại như vậy được.

Cha Cố thì tay chân lóng ngóng móc điện thoại trong túi ra bấm số gọi xe cấp cứu. Còn bà mẹ kế mặt vẫn rất bình thản thỉnh thoảng phụ họa phối hợp với nữ chính khóc than mấy tiếng cho có lệ.

Xe cứu thương tới nơi cơ thể Cố Xuyên đã không còn thở từ lâu, những y tá nhìn vậy cũng nhẹ giọng nói :" Cơ thể bệnh nhân đã không còn sự sống, người nhà bệnh nhân hãy bớt bi thương "

Cố Ngạn nghe vậy liền không thể tin mà hét lên :"Không thể nào, rõ dàng lúc nãy em ấy vẫn còn rất khỏe mạnh. Chỉ là đầu đập một cái thôi mà... chỉ... là.. -chỉ là... " sau đó không nhịn được mà khóc thành tiếng. Y chỉ mới tiến gần đứa em trai này một chút.. vậy mà...vậy mà em ấy đã không còn nữa...

Cố Ngạn nghẹn ngào nói :" Em ấy mới 23 tuổi mới... có 23 tuổi còn chưa đến 25 mà... "

Ba Cố cũng đứng một bên âm thầm rơi lệ, đứa con trai này của ông tuy bình thường hay gây sự còn đòi tuyệt giao với ông. Vậy mà giờ đây kẻ đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh , từ lúc đó đến giờ cậu còn chưa gọi ông một tiếng Ba... vậy mà...

Bạch Tuệ Nhiên rơi những giọt nước mắt giả tạo và đương nhiên nữ chính cũng không kém phần.

Cô vừa khóc vừa đi đến chỗ y nói :"Hức... Xuyên ca ca.. hức hức hức.. em không trách anh nữa anh quay về đi... hu... hu.. hu"

Cố Ngạn trừng mắt nhìn Cô ả đang định tiến về phía mình mở mồm quát :"Tất cả là tại cô, tôi biết em trai tôi sẽ không làm mất truyện bỉ ổi vô liêm sỉ đó được. Cô đừng qua đây, đừng động vào em trai tôi.

Nam chính vẫn như không tin được nhìn chằm chằm thi thể bất động trên đất được Cố Ngạn nửa ôm vào người kia .

Diệp Ngôn trong không gian Hệ Thống nhìn một màn này không khỏi cảm thán, y biết Cố Ngạn kia có tình cảm với nguyên chủ nhưng...hắn ta quá mức lạnh nhạt đâu ai biết tình cảm giành cho nguyên chủ lớn vậy. Đến độ người lạnh nhạt như vậy cũng phải khóc, thật mẹ nó sợ hãi mà...

[Hệ Thống : Kí chủ người muốn quay về thế giới ban đầu hả? ]

Diệp Ngôn :"Ừm... bắt đầu đi"

[Hệ Thống : Nhất định phải đi luôn sao? Cái người mà theo đuổi cậu ấy, không đợi y sao? ]

Diệp Ngôn :"Không đợi , bắt đầu đi "

Lúc này trong không gian Hệ Thống chính đang loạn thao bát nháo thành một đoàn, Chủ thần vì bị An ninh hệ thống chính phát hiện hành vi vi phạm nguyên tắc mà bị bắt . Lúc này lại thêm vụ người thương của chủ thần muốn quay về thế giới cũ mà 023 nhắn tin muốn nổ bản mạch luôn.

Hàn Quân Vũ vội gửi thông báo này đến chủ thần, An Khởi nhìn tin nhắn trên giao diện không khỏi cau mày. Sao Diệp Ngôn lại không đợi y trở lại mà tự ý hành động....

Đối với vị chủ thần vô trách nhiệm này Hàn Quân Vũ cũng thật hết thuốc chữa cho y rồi, lúc nào cũng làm việc theo cảm xúc của mình rồi lại còn vi phạm nguyên tắc nữa haizzzz.... vẫn là không có tương lai.

An Khởi cố trốn thoát khỏi Hệ Thống giam giữ chạy đến không gian của 023 nhưng vẫn muôn một bước y đã trở về thế giới của mình....

Còn chủ thần vẫn là bị phát hiện, rốt cuộc kết cục lại chính là bị lặp lại cấu trúc. Mà cái này chính là hình phạt nặng nhất, khi lặp lại cấu trúc nó còn thống khổ hơn là bị linh hồn thiêu đốt. Đau đớn này không phải ai cũng chịu được, nếu nói đơn giản thì nó vừa đau đớn lại bị quên hết những việc đã xảy ra thậm chí là bị phân dã khắp nơi không thể được hồi sinh.

Đa số mọi người trong không gian hệ thống chính đều không đồng tình lấy quan điểm này, vì dù gì y cũng là Chủ Thần tuy hơi vô trách nhiệm nhưng cũng có làm có chịu . Y vẫn là người tận tâm với công việc. Nhưng phán quyết đã đưa ra thì không thể bị mấy lời nói này mà thay đổi được....

____________________________

Còn về Diệp Ngôn thì.....

Khi y tỉnh lại muốn cử động thì toàn thân bỗng chốc trở lên ê ẩm, một giọng nói vang lên :"Diệp Ngôn cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, em còn sợ anh mà còn không tỉnh lại em sẽ chơi với xác anh mất "

Cái giọng nói này Diệp Ngôn có chết cũng không thể quên được, đây là nữ nhân đập vào đầu y khiến y vậy mà xuyên không. Nhưng? tại sao lại là chỗ này??? chỗ này là đâu?

Diệp Ngôn khó khăn nói :"Cô.. tôi đây là đang ở đâu? "

Nhưng có lẽ y sẽ không biết đón chờ y chính là những màn tra tấn tàn bạo nhất, đang chờ y...

end chương 40