Chương 23: Đao Ý

- Đã đến thời điểm.

Âm thanh từ một vị Ngưng Đan cảnh trong ngũ đại thế lực của Thiên Nguyên đế quốc nói ra.

Thiên Vân khi nhìn vào lối vào của bí cảnh thì thấy một loại sức mạnh kỳ lạ đang bao trùm lên đó, vô cùng ảo diệu với khó hiểu. Nhưng đối với Thiên Vân thì có chút quen thuộc bởi đây là sức mạnh không gian, mà [Vạn Cổ Hỗn Độn kinh] bên trong cũng có loại pháp tắc này.

Các nhóm thiên tài từ các thế lực, tán tu cũng chuẩn bị sẵn sàng để đi vào bí cảnh, cả Ngọc Băng Nhan bên cạnh hắn cũng vậy.

- Công tử nhớ cẩn thận, khi vào bí cảnh thì mỗi người sẽ bị dịch chuyển tới một hướng. Không gian bên trong dù công tử có làm gì cũng không ai có thể biết, nhưng đối với thiên tài từ các thế lực thì bọn họ đều có cách riêng để đặt dấu hiệu lên người công tử khiến cho thế lực sau lưng họ biết.

- Vì vậy công tử nếu muốn ra tay với Mục gia thiên tài thì tốt nhất nên là một chiêu đoạt mạng, nếu không sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.

Ngọc Băng Nhan dặn dò Thiên Vân cẩn thận. Nàng đối với hắn là tò mò, thích thú nhưng vẫn chưa đến độ yêu thích trong tình cảm nam nữ.

Mà Thiên Vân khi nghe Ngọc Băng Nhan nhắc nhở cho mình thì cũng vui mừng vì độ hào cảm của nàng bây giờ đã là 100/200, không chỉ vậy hắn còn thán phục độ xắc sảo của cô nàng này khi dễ dàng phát hiện sự hận thù của hắn với Mục gia.

- Vậy Băng Nhan cô nương cũng cẩn thận. Tại hạ đi trước.

Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, nếu Mục gia làm phiền hắn thì hắn sẽ tìm cách gϊếŧ, còn Mục Vũ nếu gây bất lợi cho hắn thì cùng lắm hắn cũng chỉ khiến tên tiểu tử đó bị thương chút mà thôi.

Hận thù của hắn đối với Mục gia, không phải gϊếŧ một vài tên là có thể tha được, hắn muốn cho cha con Mục Từ, Mục Vũ phải chết trong đau đớn và sợ hãi.

Về phần Băng Nhan thì cô nàng biết chính mình có khuyên thì Thiên Vân cũng chẳng có nghe nên chỉ có thể nhìn hắn bóng dáng hắn bước vào bí cảnh rồi biến mất. Nàng chỉ thầm thở dài một tiếng rồi cùng Ngọc gia đệ tử đi vào.

"....."

Trong bí cảnh hiện tại có vô số sinh vị kì dị, tu vi của chúng dao động từ Luyện Khí đỉnh đến Chân Nguyên cảnh sơ kỳ.

Mà Thiên Vân lại xui xẻo, hắn vừa vặn bị dịch chuyển đến thẳng một cái tổ của đàn hổ núi có tên [Hổ Lao Sơn], vì mỗi con trưởng thành đều đạt đến Chân Nguyên trung kỳ nên Thiên Vân phải mất chút thời gian để xử lí.

- Chết đi, Bạch Hổ quyền.

Rầm!!!

Chỉ thấy hình dáng một con cự hổ đâm thẳng vào dãy đá, máu tươi từ con hổ chảy ra. Sinh cơ của nó dường như đã tận, mà dù còn thì cũng nhanh chóng chết mà thôi bởi một quyền của Thiên Vân đã làm cho nó bị gãy nát sạch phần xương giữa, phế quản, phổi, tim cũng vì lực chấn mà nát đi.

Còn về phía Thiên Vân thì hắn cũng chả có bị gì nguy hiểm, chỉ là dưới giày lại có chút dính máu. Không phải của hắn ra hay là máu hổ.

Mà là do hắn bị dịch chuyển đến chỗ con mồi mà lũ hổ này mới bắt được, làm chúng hiểu nhầm là hắn tới cướp miếng ăn nên tấn công dẫn tới mất cả mạng.

- Đúng là người chết vì tiền chim chết vì ăn mà. Chỉ một chút thức ăn này mà cũng lao lên tấn công ta.

Thiên Vân cảm thán, nhưng hắn không biết hắn hiện tại vẫn đang duy trì khí tức của Luyện Khí đỉnh, mà lũ hổ còn đang đói nên nhầm tưởng hắn là sinh vật yếu ớt nên tấn công. Nếu không thì đã sớm chạy rồi.

- Đúng rồi, nên đi hướng nào đây ta?

Lúc Thiên Vân còn đang loay hoay không biết đi đâu thì âm thanh hệ thống lần nữa vang lên:

" Lengkeng, phát hiện ký chủ đang ở trong bí cảnh."

" Lengkeng, phát hiện truyền thừa chưa được khám phá."

" Lengkeng, nhiệm vụ bắt buộc: [Lấy được Truyền thừa]. Phần thưởng: Thiên Vân kiếm (không thể đánh giá), vũ khí: Cửu Thiên Tháp (Không thể đánh giá), Tổ Long huyết mạch (không thể đánh giá). Thất bại: mất đi tư cách làm chủ nhân hệ thống."

" Lengkeng, do hệ thống phát hiện bí cảnh này có quan hệ cực sâu với ký chủ nên yêu cầu ký chủ phải dành mọi giá lấy được truyền thừa trong vòng 1 tuần trước khi bí cảnh đóng hoàn toàn, hoàn thành sẽ được phần thưởng quan trọng cho tương lai của ký chủ nếu thất bại thì cơ duyên của ký chủ chấm dứt từ đây."

Nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, hắn không ngờ vấn đề lại nghiêm trọng như vậy a. Phải biết bí cảnh đã xuất hiện từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có ai tìm được truyền thừa.

Vậy mà hiện tại hệ thống lại bắt hắn đi tìm truyền thừa. Sớm biết như vậy hắn đã ở trong không gian pháp bảo cùng hai siêu cấp mĩ nữ làm bạn cho rồi.

Đúng là thiên đường có lối không đi nhưng địa ngục không lối lại thích đâm đầu mà.



Thiên Vân dành một chút thời gian để tự mặc niệm cho chính mình. Nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Người khác không thể không có nghĩa là hắn không thể.

- Linh Nhi, hiện tại ta cần đi hướng nào?

Hết cách, trước tiên phải hỏi tiểu cô nương này đã. Lỡ cô nàng chỉ đúng thì sao.

- Vấn đề này chỉ có công tử phải tự mình lựa chọn. Công tử yên tâm, vì ngài là "Khí Vận chi tử" nên vậy may cũng không quá đến nỗi nào.

Nghe câu này của tiểu loli Linh Nhi, Thiên Vân cũng biết chẳng thể dựa vào nàng được. Liền sử dụng [Vĩnh Hằng chi nhãn] mà dò thám, một lúc lâu sau hắn liền chọn đi phía Bắc, nơi có khí tức vô cùng nguy hiểm, dù Chân nguyên cảnh đỉnh như hắn cũng phải kiêng kị.

Mà vì sao lại đi đường này, bởi hắn tin rằng nơi nguy hiểm cũng là nơi có truyền thừa. Không có ai tùy tiện đặt truyền thừa ở nơi dễ thấy cả.

"....."

- Chạy đi. Hắn chính là Cuồng sát - Ngô Húc.

Không biết từ bên nào, một tu sĩ Trúc Cơ đỉnh nhanh chóng chạy lại chỗ nhóm người mà la hét. Nhưng chưa kịp làm gì thì cơ thể hắn lại bị cắt làm đôi.

Mà nhóm người này lại chính là Ngọc gia nhân, nhưng cũng chỉ có 5 người duy nhất mà tu vi cao nhất bất quá cũng chỉ Chân Nguyên sơ kỳ. Mà cả đám đang sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Còn bên phía xác thanh niên, một người gầy lưng còng, trên tay cầm một thanh đao huyết sắc đứng tại đó. Chỉ thấy khuôn mặt hắn có rất nhiều vết sẹo cùng mụn nhọt trông kinh tởm vô cùng. Nghe nói hắn ngày xưa là Phong Lang cốc một cái thiên tài nhưng vì sát ý quá đại cùng với bản tính thèm máu nên bị đuổi ra khỏi môn.

Không có ai kiềm chế, hắn lại càng trở nên tàn nhẫn hơn, gϊếŧ vô số người vô tội, uống, tắm máu không biết bao nhiêu người, Phong Lang Cốc cùng một số thế lực lớn liên hợp vây gϊếŧ hắn nhưng không thành, còn để cho hắn chạy thoát.

- Không ngờ tên tà ma ngoại đạo như ngươi cũng dám đứng ở đây. Nếu ngươi ra ngoài thì sẽ bị mọi người trong thế lực lớn gϊếŧ chết.

Tên Chân Nguyên sơ kỳ lên tiếng nói.

- Bất quá chỉ là một đám lão già, Ngô Húc ta chỉ cần chưa đến 10 năm liền siêu việt bọn hắn. Mà cho dù bọn hắn sau này gϊếŧ được ta thì ở trong đây ta cũng gϊếŧ được không ít thiên tài của bọn hắn rồi. Khặc khặc...

Nói rồi, Ngô Húc lại cười gở một cách điên loạn.

Mà nhóm Ngọc gia người thì lại sợ hãi vô cùng. Đúng vậy, bọn hắn so với Ngô Húc thua kém rất nhiều, người cao nhất trong đám là Ngọc Cổ, tu vi mới bất quá Chân Nguyên sơ kỳ mà Ngô Húc cũng đã đạt tới Chân Nguyên Đỉnh.

- Chết bởi ngươi thì sao, Ngọc gia ta thà tử trận cũng không bỏ chạy.

Ngọc Gia một đám kêu lên. Bọn họ dù chết cũng không hề hoảng sợ. Có các vị trưởng lão ở ngoài, thậm chí trong đây cũng có Ngọc gia thiên tài, họ sẽ thay bọn hắn trả thù.

- Hay cho thà tử trận cũng không bỏ chạy. Để ta xem thực lực của các ngươi có mạnh như miệng không. Xem chiêu, Sát Huyết đao.

Ngô Húc nói xong liền ra tay, chỉ thấy bóng dáng của hắn nhanh chóng lướt qua nhóm người, nơi mà hắn ngắm dính lại chính là cổ của Ngọc Cổ.

- Đừng hòng như ý. [Hộ Thuẫn].

Keng!!!

Chỉ nghe một âm thanh bén nhọn vang lên xung quanh.

Rắc!!!

Phục!!!

Và sau đó, thuẫn liền nhanh chóng nứt ra, đây bắt quá chỉ là Huyền cấp pháp bảo, mà vũ khí của Ngô Húc lại là địa cấp vũ khí, đao pháp của hắn cũng là địa cấp trung phẩm võ kỹ nên dễ dàng đánh nát hộ thuẫn của Ngọc Cổ.

Mà Ngọc Cổ, thì nhanh chóng bị đánh ra xa, miệng không ngừng phun ra máu đỏ. Trong lòng hắn thầm tiếc, chênh lệch của cả hai là quá lớn.

Mà đám Ngọc gia nhân còn lại cũng không bỏ chạy, mà lại bảo vệ xung quanh Ngọc Cổ.

- Các ngươi... Không phải ta kêu các ngươi chạy đi sao. Dám kháng lệnh sao. - Ngọc Cổ mắng to



- Sư huynh, đều là huynh đệ lâu năm, làm sao bọn ta có thể để huynh vì bảo vệ bọn ta mà chết chứ. Nếu có chết thì tất cả cùng chết.

Một tên Ngọc gia Trúc Cơ đỉnh đệ tử lên tiếng nói.

- Đúng là tình huynh đệ cảm động. Khặc khặc... Nếu các ngươi chạy đi thì còn có chút cơ hội mỏng manh... Nếu không... Tất cả cùng chết đi. Trảm Đầu.

Một lần nữa Ngô Húc liền ra tay, một đao thâm độc và tàn nhẫn lại bắt đầu đe dọa đến tính mạng của ngóm Mục gia. Bọn hắn cũng chỉ đành bất lực nhắm mắt chịu trận.

Nhưng một hồi sau thì cảm thấy không có gì xảy ra, cả nhóm liền thắc mắc hí mắt thì thấy một điều vô cùng kinh hoàng.

Huyết đao của Ngô Thúc vậy mà bị chặn lại bởi một người. Ấy vậy mà còn bị chặn bằng hai ngón tay nữa chứ.

- Vô... Vô... Vô Danh công tử.

Ngọc Cổ run rẩy nói, hắn vẫn không thể ngờ được người mà tiểu thư mới kết bạn lại ra tay giúp đỡ bọn họ.

"....."

Về phần Thiên Vân thì sau khi đi về phía Bắc, hắn lại gặp không ít yêu thú nhưng bất quá cũng chỉ là Chân Nguyên trung kỳ nên dễ dàng bị hạ.

Đang lúc mệt mỏi nghỉ ngơ thì hắn lại nghe thấy có giọng nói vang lên cái gì đó Ngô Húc tới. Trong thời điểm ở trong thành hắn cũng nghe được một chút thông tin về tên này, làm việc vô cùng khát máu, khó chịu. Cho dù là thiên tài cũng phải kiêng kị hắn.

Nhưng Thiên Vân là ai, một tên cuồng chiến đấu a. Khi gặp đối thủ mạnh thì hắn lại thích thú vô cùng, vì vậy hắn mới tìm hiểu tiếng hét xuất hiện ở đâu rồi đến đây.

Ban đầu hắn nhìn thấy cảnh trước mắt cũng không có ý muốn xuất hiện, chờ tên trước mắt ra tay gϊếŧ sạch rồi đi ra cũng không muộn.

Nhưng khi biết trước mắt là Ngọc gia nhân, nhớ lại lời thỉnh cầu của Ngọc Băng Nhan cùng với thấy tinh thần của đám Ngọc gia đệ tử làm hắn nhớ tới bản thân cùng huynh đệ kiếp trước nên mới bất ngờ xuất hiện như vậy.

"....."

Về thực tại, Ngô Húc cũng không ngờ rằng có người có thể dễ dàng bắt được đao của mình như vậy. Nên liền lùi ra xa mà mỉm cười nói:

- Khặc khặc... Không ngờ có kẻ lại ra tay cứu giúp bọn hắn. Không sao, bất quá thêm một con chuột mà thôi.

Nói rồi, Ngô Húc liền sử dụng đao kỹ - Phá đao thức đánh tới Thiên Vân. Nhưng làm hắn bất ngờ là bóng dáng Thiên Vân còn đang đứng trước mắt hắn lại trở nên mờ ảo vô cùng.

- Bạch Hổ quyền.

Một quyền xông ra, trực tiếp đánh thẳng vào thân đao của Ngô Húc, Thiên Vân biết bản thân sẽ không thể dễ dàng chạm được vào tên này, nếu sơ sẩy có khi Ngọc gia người còn bị thương. Nếu hắn lựa chọn tấn công thẳng vào vũ khí của tên trước mắt khiến nó bị gãy làm đôi.

Rồi lợi dùng tay phải mới ra chiêu mà đè phần tay hắn xuống tay hắn nhanh chóng tụ ra quyền thứ hai.

- Ăn chiêu. Thanh Long quyền.

Thân ảnh một cái Thanh Long xuất hiện bên tay trái Thiên Vân đánh thẳng vào mặt của Ngô Húc khiến hắn bay ra xa. Dù Ngô Húc không phải thể tu nhưng vì luyện đao từ lâu nên hắn thể trạng ăn quyền này cũng chỉ bầm tím mặt mà thôi.

- Khặc khặc, không tệ, không tệ, không ngờ có kẻ có thể khiến Ngô Húc ta bị thương...

Ngô Húc đứng dậy mà bắt đầu dùng lưới liếʍ máu mình trông vô cùng kinh tởm. Đột nhiên hắn nói:

- Ngươi bất quá như vậy thì cũng chỉ có chết mà thôi. Hủy vũ khí ta. Khặc khặc... Ta cho ngươi xem đâu mới là đáng sợ. Đao ý.

Tức thì, Thiên Vân cảm thấy lạnh sống lưng, hắn liền nhanh chóng né qua một bên bằng [Phi Vân] còn ảo ảnh của hắn ở tại thì nhanh chóng bị phém thành hai nửa.

- Đao ý... Hắn vậy mà luyện thành đao ý...

Ngọc Cổ một bên nói, thân là Ngọc gia thiên tài hắn cũng biết một chút tư liệu.

Mà Thiên Vân ngu ngơ không biết gì. Liền âm thầm cầu thông Linh Nhi:

- Linh Nhi, đao ý là gì?