Chương 28: Thông Đạo

- Đây là...

Sau khi bị ánh sáng kì lạ bao phủ, trước mắt Thiên Vân hiện tại không còn là cả đồng bằng hoang sơ nữa mà lại thành một cái thông đạo.

- Với tình hình hiện tại, không lẽ ta đã đi vào truyền thừa khu vực.

Thiên Vân tự hỏi chính mình, xung quanh hắn hiện tại không còn một ai cả.

- Đúng vậy. - Âm thanh Linh Nhi xuất hiện bên cạnh Thiên Vân, cô nàng này có vẻ không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng ấy.

- Hiện tại công tử đang ở trong khảo nghiệm đầu tiên của chủ nhân bí cảnh này, chỉ khi công tử vượt qua tất cả thì mới đạt được truyền thừa trong đây.

Nghe Linh Nhi nói, Lăng Thần dần cảm thấy áp lực tăng lên nhưng cũng không kém phần kí©h thí©ɧ.

Hắn cảm thấy cơ thể như có một loại áp lực đè nặng xuống, khi muốn vận chuyển hỗn độn lực trong cơ thể thì chỉ miễn cưỡng đạt đến Luyện Khí đỉnh.

- Cái này...

- Chủ nhân của bí cảnh này đã đặt cấm chế, người tham gia tu vi bị áp chế xuống chỉ còn là Luyện Khí kỳ, dù công tử trong người là Hỗn Độn khí nhưng vì tu vi của ngài chêch lệch nên vẫn bị áp chế theo, nếu có chút thua thiệt thì không lo lắng gì cả.

Linh Nhi một bên giải thích còn Thiên Vân thì cố gắng lắng nghe mà không nói gì cả.

Việc áp chế tu vi cũng đủ khiến nhiều người tâm lý sinh ra cảm giác áp lực, cộng thêm với không khí âm u, thêm từng đợt gió lạnh trên đường hành lang càng khiến cho tinh thần càng dễ hoảng hốt sinh ra không thể tự do thi triển thực lực.

Nhưng vấn đề này đối với Thiên Vân không phải là quá lớn. Kiếp trước hắn lấy thân xác phàm nhân đã vượt qua không biết bao nhiêu là cuộc chiến, sớm đã quen với nguy hiểm, khó khăn. Mà lúc này ngoài linh tu bị áp chế thì thể tu với hồn tu của hắn vẫn còn có chút tác dụng.

Nghĩ là nghĩ vậy, Thiên Vân vẫn cẩn thận đi từng bước sau lưng, trên đường đi không lúc nào hắn không sử dụng một ít đồ vật để ném lên trước xem có cạm bẫy nào không. Bản thân còn chưa trả thù xong, hắn làm sau có thể chết một cách oang uổng tại trong bí cảnh này chứ.

Bỗng có một thân ảnh đen nhanh chóng xuất hiện vào lao đến chỗ Thiên Vân, từ trong tay áo hắn, một chuôi kiếm bắn ra, hướng thẳng về phía Thiên Vân.

Thiên Vân mạnh mẽ đánh ra một quyền trực tiếp đem thanh kiếm phản ngược về, vì thể tu của hắn vẫn là đệ tam cấp nên thanh kiếm bình thường này không có đâm vào da thịt hắn được.

Đinh!!!

Âm thanh va chạm vang lên do thanh kiếm bị phản lại đâm vào bóng đen, khiến cho bóng đen đang lao đến bị oanh tạc ra từng mảnh. Đến khi Thiên Vân lại gần kiểm tra thì phát hiện bóng đen được làm từ một loại gỗ mục nào đó. Vô cùng cứng cáp, nhưng so với thể tu thì vẫn có phần kém.

- Không ngờ chủ nhân bí cảnh này vậy mà còn là khôi lỗi sư. - Linh Nhi có chút kinh ngạc nói.

- Khôi lỗi sư??? - Thiên Vân thắc mắc, hắn dù đến thế giới này cũng được khoảng thời gian nhưng vẫn chưa hiểu rõ hết được.

- Khôi lỗi sư chính là chỉ những người chế tạo khôi lỗi để dùng trong trận chiến, họ chiến đấu phương thức thường là dựa vào khôi lỗi hoặc dùng khôi lỗi để phụ trợ cho mình. Mà khôi lỗi công tử vừa gặp bất quá chỉ là một cái Luyện Khí trung kỳ khôi lỗi mà thôi.

- Khôi lỗi thường là vật không có trí tuệ, nó chỉ có thể hoạt động nhờ tu sĩ điều khiển hoặc do đã được lập trình sẵn là như vậy. Giống như khôi lỗi này thì được lập trình để ngăn cản kẻ ra vào, nếu công tử không đề phòng thì có thể gặp bất trắc.

Thiên Vân gật đầu đồng ý, đây mới chỉ là Luyện Khí kỳ khôi lỗi nên hắn mới dễ dành xử lí, nếu gặp một cao cấp hơn hoặc cả đám khôi lỗi tụ họp lại thì hắn cũng chỉ có thể chạy lấy người mà thôi.



Trên đường đi, Thiên Vân cũng không ít lần gặp được khôi lỗi, nhưng vì tu vi của bọn chúng chỉ mới Luyện Khí và nhiều lắm cũng chỉ 3 con một lúc nên hắn có thể dễ dàng đánh bại.

Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy, khi Thiên Vân đi vào hành lang nhỏ hẹp đen kịt, hắn lại vô ý đạp vào trong một cơ quan. Hậu quả gây ra là một đám khôi lỗi tu vi Trúc Cơ không biết từ đâu ra xuất hiện mà điên cuồng bám theo hắn.

- Khốn nạn cơ quannnnn... - Thiên Vân vừa chạy vừa hét.

- Công tử nên nghĩ cách xử lí đám khôi lỗi này, nếu không thì lúc sau xui xẻo đạp thêm cơ quan thì khó mà thoát thân.

Linh Nhi một bên nói. Với tình hình trước mắt, dù Thiên Vân bị phong ấn tu vi xuống Luyện Khí đỉnh nhưng hắn vẫn có thực lực khiêu chiến vượt cấp, cộng thêm khôi lỗi Trúc cơ bất quá có năm con, dù phải mất chút thời gian để đánh lên nhưng còn đỡ hơn là hắn chạy trốn rồi vô tình gặp cơ quan.

Hết cách, Thiên Vân liền dừng cước bộ mà quay sang hùng hổ nói:

- Có gì lên hết đây, bổn công tử sợ các ngươi quá.

"....."

Mất một khoảng thời gian sau, Thiên Vân mới có thể tiêu diệt hết đám khôi lỗi. Hắn quần áo lúc này vẫn còn ngăn nắp, gọi gàng nhưng nếu nhìn kĩ thì đây chính là một bộ đồ mới do có một vài họa tiết khác.

Cụ thể nguyên nhân là do trong thời gian hắn cùng khôi lỗi đối chiến, không ngờ tới hắn lại vô tình đạp thêm ba cái cơ quan bẫy nữa.

Một cái chỉ đơn thuần là bắn ra kim châm, thứ này thì Thiên Vân có thể dùng thể tu cùng [Phi Vân] để tránh né nên không sao cả.

Đến cái cơ quan thứ hai, hắn lại đang cùng đám khôi lỗi đánh nên còn không kịp chạy đã bị ngọn lửa thiêu thân. Nhưng mà ngọn lửa này so với hắn [Nham minh cho hỏa] còn thua kém xa nên cùng lắm cũng chỉ giúp hắn rèn luyện tự thân mà thôi.

Xui xẻo nhất vẫn phải kể tới cái cơ quan thứ ba.

Trong lúc chiến với năm 5 Trúc Cơ kỳ khôi lỗi, hắn thành công phá hủy ba con nhưng khi hắn đang xử lí hai con còn lại thì một con không biết là do cố tình hay vô tình mà mở cơ quan thả khôi lỗi Chân Nguyên trung kỳ đỉnh ra cùng chiến đấu.

Trúc Cơ thì còn đỡ, đằng này lại là Chân Nguyên, Thiên Vân phải không ngừng vận dụng [Phượng Hoàng quyền] cùng [Bạch Hổ quyền] để thiêu đốt và xuyên thấu lớp ngoài dày của nó.

Cho tới lúc hoàn toàn xử lí xong đám này thì quần áo trên người hắn đã rách nát hết chỉ còn lại mỗi qυầи ɭóŧ. Cũng may mắn là không có người tại, nếu không thì Thiên Vân cũng chỉ có thể tìm cái hố mà chui xuống mà thôi.

" Leng keng, chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu [Cuồng chiến {1}]. Phần thưởng: 1 lần triệu hóa linh cấp công pháp, linh cấp đan dược: [Thủy linh đan] x1."

Nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, Thiên Vân liền kiểm tra ngay công dụng [Thủy Linh đan].

Làm hắn bất ngờ chính là [Thủy Linh đan] giúp cho thủy linh căn tu sĩ tập hợp thủy linh khí dễ dàng hơn trong việc đột phá một cảnh giới. Nhưng với Thiên Vân hắn là vô dụng bởi hắn tu chính là Hỗn Độn khí, mà trong đó bao gồm hỗn độn thủy chứ không phải thủy linh căn bình thường.

Nhưng mà viên đan dược này cũng có thể cho người khác ngoài hắn dùng nga, như là Tiểu Long Nữ chẳng hạn. Nghĩ đến đây Thiên Vân liền để đan dược vào trong không gian hệ thống. Còn về triệu hoán thì hắn để sau bởi hiện tại cho dù hắn có triệu hoán ra cũng không học được.

May mắn cho Thiên Vân rằng cả chặng đường sau hắn cũng không gặp được cạm bẫy nào cả, chỉ vỏn vẹn vài Luyện khí khôi lỗi mà thôi, hắn liền có thể nhanh chóng giải quyết.

Ngay tại cuối thông đạo, Thiên Vân nhìn thấy một cái cực đại cánh cửa đang mở ra. Nhưng khi hắn dùng [Vĩnh Hằng chi nhãn] nhìn vào thì chỉ thấy không gian liên tục bị bóp méo khiến hắn vô pháp tra ra bên kia cửa là gì.

Nhưng đợi một hồi vẫn không có bất kì bẫy rập nào Thiên Vân liền có ý định thử đi vào bên trong đó xem sao. Dù gì thì nguyên cả hành lang cũng bị hắn xem kĩ rồi, trừ bẫy rập ra thì cũng không còn cửa hay đường hầm nào a.

Thiên Vân chần chờ một chút, bước đầu tiên mở ra một cánh cửa, vừa vừa đi tới lập tức, cánh cửa kia tựu đóng lại.



Giờ phút này Thiên Vân phát hiện mình thân ở một mảnh đen kịt trong không gian, ngoại trừ chính phía trước có một đạo ánh sáng bên ngoài, bốn phương tám hướng đều là tối như mực một mảnh.

- Chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước rồi.

Thiên Vân tại tối đen như mực không gian đi lên một đoạn đường, cự ly với ánh sáng ngày càng gần, rốt cuộc cũng đến gần cái kia ánh sáng. Khi thử đến lại gần đạo ánh sáng ấy hắn mới phát hiện mình đang đứng trên một cái đài cũng rộng hơn 10 mét, đủ để hắn ngồi xuống.

Còn thông đạo đằng sau hắn đột nhiên biến mất như thể chưa từng tồn tại, Thiên Vân biết lúc này hắn đã không thể lui về được nữa rồi, chỉ có thể kiên trì đi bước nào hay bước ấy mà thôi.

- Haha, huynh đệ không ngờ ngươi lại đến sớm hơn ta.

Âm thanh vang lên bên cạnh Thiên Vân, khi hắn nhìn sang thì phát hiện Lang Lãnh cũng đang đứng trên bình đài giống hắn nhưng cả hai cũng chỉ cách nhau một sải mà thôi.

Khi hai người còn đang định bắt tay nhau thì bỗng bị một lớp tường nào đó ngăn cản, khiến cho Thiên Vân cùng Lang Lãnh không thể rời đi bình đài đó được.

- Công tử cận thẩn, đây có thể là một cái kết giới. - Linh Nhi trả lời.

"Kết giới." Thiên Vân thầm nghĩ trong đầu, thử vài lần không có kết quả về sau, Thiên Vân trực tiếp ngồi xuống mà quan sát khu vực xung quanh mình.

Nơi này căn bản giống như một cái hố sâu vậy, từ đây Thiên Vân vô pháp nhìn xuống dưới đáy, nếu mà có người nhảy xuống, chắc chắn 100% là chết chắc. Nhưng có kết giới ngăn chặn nên sẽ không có sự cố nào xảy ra.

Phát hiện được chút điều này, Thiên Vân cũng khá tò mò. Rốt cuộc bí cảnh này là như thế nào. Tại sao hắn với Lang Lãnh lại bị giam ở đây... Vô số câu hỏi không có câu trả lời lần lượt xuất hiện trong đầu khiến hắn rối não. Nhìn qua có vẻ Lang Lãnh cũng không có hiểu rõ mọi chuyện nên Thiên Vân chỉ còn biết im lặng mà suy đoán một mình.

Chẳng lẽ xếp đặt thiết kế ra một đầu không cách nào vượt qua tử lộ, đám đông vây chết ở chỗ này sao?

Đúng lúc này, Phàm Vân Tông Triệu Bình cũng thông qua thông đạo mà đi đến bình đài bên cạnh Lang Lãnh, không ít lâu sau, một số người quen cũng dần xuất hiện trước mắt Thiên Vân.

- Ma tộc, không ngờ ma tộc cũng thông qua...

Không biết ai nói lên, nhưng khi Thiên Vân nhìn vào hướng đối diện mình thì thấy ma tộc đội trưởng đang ngồi im mà quan sát mọi thứ giống như bọn họ vậy.

- Tên tiểu tử kia.

Ma tộc đội trưởng khi nhìn xung quanh một hồi thì phát hiện vị trí Thiên Vân. Hắn gào to nói.

Thiên Vân chỉ nhìn qua hắn, cười nhạt một tiếng mà không nói gì.

Như cảm nhận được Thiên Vân nghe thấy lời của mình, tên ma tộc tiếp tục nói:

- Haha, ta không ngờ ngươi có thể đánh bại Ngô Húc, một con chó săn của ma tộc ta, nếu có cơ hội ta phải xem thử thực lực của ngươi như thế nào.

- Ma tộc, ngươi đừng xem nơi này không có người. - Lanh Lãnh một bên hét lớn. Thân là một thành viên của Phong Lang Cốc, có trách nhiệm trông giữ Thiên Nguyên đế quốc, hắn làm sao có thể để ma tộc tự ý xưng ngôn trước mắt mình.

Mà Thiên Vân ở bên thì không có nói gì cả, nhưng lúc này ánh mắt hắn lại vô cùng ngưng trọng bởi vì.

Nơi này vậy mà không có nữ nhân. Ngọc Băng Nhan, Vân Điệp,... đâu cả rồi.