Chương 32: Pho Tượng Kỳ Lạ

Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người cùng ma tộc, Lang Lãnh bình tĩnh đi trở về kết giới.

- Lang huynh thật mạnh nga. Hy vọng lần sau tiểu đệ có thể cùng Lang huynh một trận. - Tên béo Triệu Bình thấy Lang Lãnh đi về thì giơ ngón tay cái lên mà nói.

Thiên Vân một bên cũng gật đầu, còn Lang Lãnh cũng chỉ cười nhẹ mà ngồi xuống. Không ai biết trong đầu hắn lúc này đang suy nghĩ cái gì.

Đến lượt thứ hai trôi qua, trung bình mỗi người cũng đi được khoảng 5 tới 12 bước, mà yêu cầu cần có chính là đủ 100 bước và hiện tại vẫn còn rất lâu để đạt đến điều đó.

Ngay tại lượt thứ ba, cuối cùng Thiên Vân có thể thoát khỏi sự xui xẻo mà quay ra "5 điểm". Thời điểm hắn vừa bước chân lên ô thứ 5 thì có một hào quang màu vàng xuất hiện phủ kín xung quanh hắn.

Bên tai mỗi người vang lên một âm thanh quen thuộc.

- Chúc mừng ngươi nhận được Dị quang xếp hạng 2 [Thiên Điệp chi Quang].

Thực sự là vô cùng bất ngờ đối với các thiên tài đang đứng ở đây, không ngờ tên xui xẻo này vậy mà hai lần nhặt được dị thuộc tính, thứ mà bọn hắn khao khát nhưng cũng không có đoạt được. Tất cả chỉ vì vận khi không cho phép mà thôi.

- Hì hì chúc mừng công tử thành công nhận được dị quang. - Linh Nhi nãy giờ ngồi trên vai Thiên Vân nói.

- Có vẻ vận may của ta bắt đầu đi lên, dù xuất phát có thua mấy tên kia nhưng nếu cứ như vậy thì sẽ nhanh chóng chạm tới đích.

Một vòng đi qua, Lang Lãnh quay ra "4 điểm" và không nhận được bất kỳ món quà nào, cả Mục Vũ cùng Lý Dương cũng vậy. Nhưng đến lượt tên Mặc Ma, hắn lại quay ra "6 điểm". Mọi người còn chưa kịp cảm thán hắn may mắn thì âm thanh lại vang lên:

- Quay ra 6 điểm, được tiếp tục quay tiếp.

- Cái gì? Làm sao có thể.

- Cái gì cơ? Nếu như vậy không phải gian lận sao.

- ...

Nhân tộc thiên tài bắt đầu có dấu hiệu đổ vỡ, bọn hắn không ngờ rằng một tên ma tộc lại có khí vận tốt như vậy.

Nhưng làm bọn hắn càng sợ hãi hơn là lần nữa tung ra xúc xắc, Mặc Ma lại tiếp tục được "6 điểm".

- Có vẻ vận khí của bổn công tử không tệ.

Mặc Ma mỉm cười mà chậm rãi di chuyển trên các ô tròn, khi hắn hoàn toàn đi vào ô thứ sáu thì tia sáng của xúc xắc lần nữa chiếu vào hướng hắn. Nhưng Mặc Ma chưa vội vàng đi tiếp mà quay sang nói:

- Hắc hắc, thế nào, nghe nói nhân tộc các ngươi có rất nhiều thiên tài, hiện tại đâu hết cả rồi. Không phải Lang Lãnh là Thiên Nhân bảng thứ 14 sao, không phải các ngươi kiêu ngạo lắm sao.

- Nói cho các ngươi, bổn công tử bất quá ở trong Ma Vực bảng hạng thứ 20 mà thôi, nhưng nếu đạt được truyền thừa này thì có thể thành công tiếp vào top 10, không cho dù top 5 cũng có thể. Mà đám thiên tài các ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta lấy đi mà thôi. Hahahaha...

Hắn đánh vào xúc xắc lần, nhưng lần này may mắn không phải "6 điểm" mà chỉ có năm mà thôi.

Tại ô thứ năm khi Mặc Ma vừa mới dẫm lên, liền có âm thanh vang vọng bên tai mọi người.

- Ngươi được một lần đặt xui xẻo lên kẻ khác, khiến số mệnh của người đó bị giảm xuống trong một khoảng thời gian.

- Có thể giảm người khác số mệnh sao?

Mặc Ma mỉm cười, nhưng nụ cười này của hắn lại khiến cho rất nhiều nhân tộc người ở đây vô cùng sợ hãi.



- Vậy ta chọn hắn đi.

Sau khi lướt nhìn cả đám xung quanh một vòng, Mặc Ma lại chỉ tay về hướng Lang Lãnh, dù gì Phong Lang Cốc hắn cũng gây khó chịu không ít đến ma tộc nhân. Nên có cơ hội trừ khử mà khốn tốn nhiều sức, hắn ngu gì mà không làm chứ.

Mặc Ma vừa dứt lời, tại Lang Lãnh trên đầu, bắt đầu xuất hiện một chứ "Rủa" trôi lơ lửng trông vô cùng bắt mắt.

- Ma tộc, ngươi dám...

- Tên khốn khϊếp, ngươi muốn làm gì Lang sư huynh...

Người của Phong Lang Cốc liên tục nói những lời xấu về phía Mặc Ma. Còn những người trong các thế lực khác thì trừ Mục gia là đang âm thầm cười nhạo Lang Lãnh ra còn lại thì vô cùng ngưng trọng. Bởi tại ngay lúc này Lang Lãnh được xem là hy vọng duy nhất của bọn họ, nếu hắn có mệnh hệ gì thì truyền thừa sẽ rơi vào tay ma tộc.

Không chỉ vậy, nếu Lang Lãnh chết đi, không biết Phong Lang Cốc sẽ điên cuồng như thế nào, từ đó các dị tộc lại có cơ hội xâm lăng ma tộc.

- Không cần lo lắng, bất quá đây cũng chỉ là một cái sắp đặt của vị chủ nhân bí cảnh này mà thôi. Chắc chắn ta có thể vượt qua nó.

Thiên Vân thấy vậy thì vô cùng khâm phục Lang Lãnh thái độ, trong tình cảnh này mà hắn lại vô cùng bình tĩnh mà khuyên những người khác. Nếu rơi vào Mục gia thì có khi đã hét toáng lên rồi.

Từ đây hắn cũng biết trong tam tông nhị tộc, có vẻ Mục gia là gia tộc có ít đồng minh nhất, nhìn thái độ của mấy tên Mục gia thiên tài là hiểu, vì bản thân mà quên đi đại cục.

Tiếp tục trôi qua, hiện tại đã có hơn 10 người và ma chết đi vì dính phải hình phạt của trò chơi. Lần này Triệu Bình quay ra "6 điểm" nhưng lần hai chỉ có "4 điểm" mà thôi.

Khi hắn bước đến ô thứ 10 thì thanh âm vang lên và tặng cho hắn một viên Thiên Cấp đan dược [Thọ Nguyên đan]. Có thể kéo dài tuổi thọ thêm 50 năm. Đó là điều mà những người già sắp chết đang chuẩn bị đột phá rất cần.

Đến lượt Thiên Vân, khi ánh sáng của xúc xắc chiếu vào người thì hắn liền ra tay đánh về phía xúc xắc khiến nó quay ra "6 điểm".

- Cái gì, tên tiểu tử đó vậy mà quay ra 6 điểm, không thể nào.

- Không thể như vậy, làm sao hắn có thể may mắn như vậy chứ.

Một số người nói, nhưng Thiên Vân vẫn không quan tâm lắm, hắn lần nữa ra tay thì lần nữa ra được "6 điểm".

- Huynh đệ có vẻ vận may của ngươi cũng không tệ.

Lang Lãnh một bên thấy vậy thì mở miệng chúc mừng Thiên Vân, không có bất kỳ đố kị hay ghen tị gì cả, chỉ có tán thưởng mà thôi.

- Hắc hăc, đa tạ Lang huynh đã khen.

Thiên Vân lần nữa quay và chỉ có được "5 điểm" và hắn phải dừng đi tiếp. Lần này Thiên Vân vô thưởng vô phạt, nếu thật hắn có thưởng thì đám này chắc tức điên mà đứt kinh mạch quá.

Đến lượt Lang Lãnh, hắn chỉ quay ra mười điểm, và đó là do vận rủi gây nên. Nếu không có, hắn có thể đi gần hoặc xa hơn Mặc Ma rồi.

-----------------------------------------------------------------------

Không biết bao nhiêu lượt trôi qua, lúc này đã có sự thay đổi rõ ràng về thứ hạng.

Hạng 10, chính là một tên đệ tử Ngọc gia, tổng cộng 56 bước.

Hạng 9, chính là một thiên tài đến từ Hành Sơn cốc, 60 bước.

Hạng 8, chính là người dẫn đầu Mục gia, hắn cũng chỉ đi được có 65 bước mà thôi.



Đến hạng thứ 7, chính là một cái ma tộc, hắn thành công đi được 72 bước.

Hạng 6, chính là Mục Vũ, hắn cũng đi được 73 bước mà thôi.

Hạng 5, là tên mập mạp Triệu Bình, hắn hiện đã đi qua 75 bước.

Hạng 4, Lý Dương: 78 bước.

Hạng 5, Ngọc Thiên Hằng, một cái Ngọc gia người, và cũng là thiên tài thứ nhì của Ngọc gia, đã đi qua 80 bước.

Hạng 4, Lang Lãnh, hắn thành công đi hơn 86 bước, do vận rủi nguyên cớ nên chỉ mới được như vậy.

Hạng 3, chính là Mặc Ma, hắn đã đi đến ô thứ 87, chỉ hơn Lang Lãnh một bậc, không hiểu sao vận may của hắn càng về sau lại càng thấp, có không ít cạm bẫy mà hắn đạp dính.

Hạng 2 chính là Vân Triệt, 92 bước. Kiếp trước hắn thân là một cái Độ Kiếp đỉnh phong cường giả, nửa bước hóa tiên, hắn vận khí như thế nào có thể nhỏ bé được chứ. Từ lượt thứ 4, hắn liền như một cái tên lửa mà phóng lên.

Hạng 1 không ai khác mà chỉ có thể là Thiên Vân, được sống lại một kiếp, có hệ thống hỗ trợ, có Cấm Kỵ trợ giúp, hắn vận khí yếu sao? Không thể nào được, cái danh hiệu Vận Khí chi tử đã nói rõ vận khí của Thiên Vân nghịch thiên như thế nào rồi. Từ khi tới lượt bốn, nếu Vân Triệt bay với tốc độ tên lửa, thì Thiên Vân bay với tốc độ ánh sáng luôn rồi.

Và hắn đã thành công đi được 99 bước, và đây cũng là lần hắn quay xúc xắc, dù quay ra số bao nhiêu cũng có thể đi vào truyền thừa.

Không chỉ vậy, số người và ma thiệt mạng đã vượt qua 30 người, một phần là do cạm bẫy, một phần là do nguyển rủa mà phần còn lại chính là do sân đài sinh tử. Thiên Vân tổng cộng gϊếŧ qua 2 cái Chân Nguyên đỉnh ma tộc, 1 cái Mục gia Chân Nguyên cao cấp thiên tài.

Và hắn chỉ duy nhất dùng một đòn mà thôi, điều này khiến cho những kẻ tiếp theo được chọn sinh tử đấu không có lá gan nào chọn hắn nữa.

- Thật tiếc, nếu có thể cùng tên Mặc Ma nữa chiến lên, có khi ta lại có thể kiếm được không ít đồ tốt.

Thiên Vân cảm thán nói.

- Công tử không cần lo lắng, nếu thực sự có duyên, hai người sớm có thể gặp nhau mà thôi. hì hì.

Linh Nhi một bên trêu chọc hắn.

- Cái gì có duyên chứ, nàng ngày càng xấu, học ai vậy hả.

Thiên Vân tức giận nói, cũng may hắn hiện tại đang quay lưng và nói nhỏ, nếu không những người ở đây đã nghĩ hắn có vấn đề về não rồi.

Xúc xắc đến, Thiên Vân chỉ tùy tiện đánh ra một cái, và lần này vẫn là "sáu điểm".

- Đã có người đi vào truyền thừa, những người khác sẽ được dịch chuyển đến nơi khác. Còn 10... 9... 8... 7...

Âm thanh vang lên, mọi người còn chưa kịp hiểu vì sao thì âm thanh liền đếm tới số 0 rồi từng thân ảnh biến mất, còn Thiên Vân đã đi vào sâu bên trong nên cũng không biết gì cả.

Chỉ thấy trong đây chỉ có một sân cái sân rộng, cỏ mọc đầy tươi tốt như thể được chăm sóc kĩ lưỡng vậy. Nhưng rõ ràng nhìn qua thì Thiên Vân biết là ở đây đã không có người sống lâu rồi.

Trước mặt hắn, có một cái mái nhà tranh, khi Thiên Vân lại gần thì thấy trong nhà tranh ấy có một cuốn công pháp đang được đặt trên một pho tượng người. Uy áp từ pho tượng tỏa ra làm cho Thiên Vân có chút khó chịu rồi nhanh chóng quen thuộc, tuy áp lực này mạnh mẽ không sai, nhưng so với Cấm Kỵ thì như muối bỏ biển.

Trong lúc Thiên Vân còn đang chú ý tới pho tượng cùng cuốn công pháp thì bên tai hắn vang lên một âm thanh quen thuộc:

- Nga, không ngờ công tử còn đến đây nhanh hơn ta nữa.

Mà chủ nhân âm thanh ấy chính là...