Chương 1: Hệ thống rơi xuống

"Tiểu Phàm, hôm nay là ngày đăng ký nhập học, cha mẹ rất muốn đi cũng ngươi nhưng chúng ta vẫn còn bận công việc ở nhà máy nên người hãy rủ Tiểu Lạc đi chung với ngươi nhé. Đây, ngươi cầm lấy số tiền này theo mà đóng học phí, còn dư thì mua sách vớ mới mà dùng để học."

"Mẹ, đóng học không cần nhiều tới vậy đâu, hơn nữa sách vở lên đại học cũng không cần dùng nhiều đâu, lần trước người và cha đã tốn một số tiền lớn mua cho ta một chiếc laptop rồi mà. Hai người đã vất vả vì ta nhiều rồi, từ bây giờ ta sẽ chăm lo cho các người."

"Mẹ biết ngươi là đứa hiểu chuyện, tuy gia đinh ta không khá giả gì nhưng ngươi đã lên đại học rồi, cha ngươi và ta quyết không để người phải phân tâm vào mấy việc linh tinh đâu, ngươi cứ cố gắng học là được còn lại để ta với cha ngươi lo."

"Mẹ ngươi nói đúng đó, ta còn chưa có già, chưa cần người lo cho cho ta đâu. Ngươi biết điều thì học học cho tốt. Để ta còn sang thị uy với lão Lý nhà hàng xóm nữa. Con trai hắn đi học thêm nay nọ, hồi trước còn khoe điểm số kì thi thử với ta. Kết quả thì sao, đến lúc thi thật chẳng phải con lão bât giờ đang phải học trường đại học kém hơn hay sao, haha."

"Lão Trương, ngươi thôi đi! Con cái học hành là để tốt cho tương lai sau này chứ không phải để ngươi vênh mặt với lão Lý nhà bên."

"Mỹ Lương à, bà phải để tôi đắc ý thêm một lúc nữa chứ, cái lão Lý ấy cậy đi làm ở công ty, ninh bợ mấy tay giám đốc có tí tiền là lên mặt khoe khoang mời gia sư này gia sư nọ dạy con hắn. Tiểu Phàm nhà mình có cần gia sư nào đâu, vẫn đỗ trường đại học thuộc dạng khá đấy thôi, chỉ kém mấy trường trọng điểm một chút, học phí tuy khá cao nhưng Tiểu Phàm người đừng lo, sức khỏe của ta vẫn còn tốt lắm, xương vẫn chắc, nên ngươi cứ yên tâm mà học."

"Cha, mẹ hai người yên tâm, ta sẽ không để hai người phải lo lắng nữa đâu."

"Ừ, người biết vậy là mẹ yên tâm rồi, thôi ăn sáng xong rồi đi học đi."

Trương Tiểu Phàm, năm nay 18 tuổi, vừa lên đai học, gia cảnh cũng không có gì khá giả, cha mẹ đều là công nhân trong nhà máy sản xuất đồ gia dụng. Tính cách trầm lắng,

không nổi bật, chỉ thích chơi game lol. Suốt 3 năm cao trung hắn chỉ có duy nhất một người bạn là Lạc Lạc, một tên mập tính cách quái dị, ham ăn và cũng đam mê chơi game lol giống Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm học lực không phải quá dốt nát nhưng thường xuyên đi trễ bởi vì 2 nguyên nhân, một là hắn đi tìm việc vặt để làm kiếm thêm tiền giúp đỡ cha mẹ, do hoàn cảnh nhà hắn không tốt. Tuy hắn không tự ti về hoàn cảnh nhưng hắn rất thương cha mẹ mình làm công nhân quá vất vả trang trải cuộc sống nên hắn luôn luôn dậy sớm giả vờ đi học nhưng kỳ thực hắn đến trốn đi tìm việc như giao báo, giao sữa, đưa hàng,... Cha mẹ hắn nhiều lần khuyên nhủ, thậm chí là quát mắng nhưng hắn vẫn không chịu nghe. Tiền kiếm được hắn đều đêm bắt mẹ hắn cầm. Nếu Trần Mỹ Lương không chịu cầm, hắn dọa bà rằng sẽ nghỉ học hẳn để đi làm. Mỗi lần như vậy, bà đều lén lau khóe mắt rồi cất tiền hắn kiếm được vào trong bao, thầm nghĩ rằng nhất định sẽ dùng tiền này về sau cưới cho hắn một cô vợ thật xinh đẹp. Còn một nguyên nhân khác khiến Trương Tiểu Phàm hay tới trễ hoặc trốn tiết, đó là ham chơi game. Hắn rất thích chơi game lol, một lần hắn trốn đi chơi game là tên mập Lạc Lạc cũng cúp học theo hắn. Dù trình độ 2 tên này phải gói gọn trọng 4 chữ "tay nhanh hơn não",, trình độ luôn duy trì ở bậc đồng đoàn nhưng 2 tên này càng feed càng hăng, càng chết càng lao lên trao đổi chiêu thức. Đến mức mà đồng đội bất lực, đối thủ cũng chán chẳng buồn gϊếŧ 2 con creep di động này nữa.

Tương Tiểu Phàm và Trư Lạc Lạc lên đại học đã đăng kí cùng một trường và vào cùng một khoa báo chí. Hôm nay là ngày đăng ký nhập học, vốn có thể giúp các tân sinh làm quen và giao lưu với nhau cũng như đăng ký vào các clb của trường, nhưng 2 tên chếm bẫm này đến đăng ký từ rất sớm, sau khi làm thủ tục và nộp học phí kỳ đầu tiên, Trương Tiểu Phàm và Trư Lạc Lạc không nán lại để xem bạn cùng lớp mình là ai mà phi thẳng ra tiệm net để giao tranh. Trước khi rời khỏi trường, tên mập Trư Lạc Lạc đã kịp liếc qua danh sách lớp ở trên bàn, hắn phát hiện ra trên danh sách hầu như toàn là nữ, có vẻ khoa hắn năm nay âm thịnh dương suy rồi.

"Tiểu Phàm, ngươi đảo ra mid dùng Q 3 của Riven giúp ta trăn trối đi."

"Được, ngươi đợi đó, ăn xong đợt lính này ta sẽ xuống."

"Được, cứ rình trong bụi ấy tên rừng không chịu ganh mid làm ta thọt quá."



"Chứ không phải là ngươi bị Syndra củ hành hả Lạc Lạc."

"Thôi không nói nữa, Tiểu Phàm ngươi vào này."

"Được, ta vào đây."

...

"Sao ngươi không dùng Q 3 hất tung cho ta?" "Ngươi không thấy Syndra hắn quét E đẩy ta ra à? Mà sao có mỗi ta lao vào mà ngươi cũng chết thế?" "Ta đang tính biến về thì bị tên rừng gank từ phía sau trụ" (TG: Mẹ nó, đứng trong trụ cũng die được, tên mập này đúng là main yasuo trong truyền thuyết cmnr rồi)

Bùm, nhà chính phe ta đã nổ.

AD: "Con m... nó, trận này quên không cấm yasuo."

SP: : "Ta cũng quên không cấm riven." (Tg; Thực ra mấy huynh để có tướng nào cũng vô ích thôi, 2 tên này pick tướng gi cũng đều feed được =.=)

Rừng: "Cả trận này ta đi gank 2 lần, 1 lần ở top, 1 lần ở mid và sau đó ta không dám đi gank thêm lần nào nữa." (Tg: 2 thằng này làm cái què gì mà rừng sang chấn tâm lý luôn rồi)

Tiểu Phàm: "Hôm nay không thích hợp để leo rank, để hôm khác trả thù sau vậy. Nhất định ta sẽ hoàn thành chuỗi lên đồng 3 trong tuần này"

Lạc Lạc: "Đúng vậy ta cũng sắp hoàn thành chuỗi lên đồng 4 rồi." (Tg: cạn lời với 2 thằng này.)

"À mai ngươi nhớ đi học đúng giờ nhé, buổi đầu tiên đừng làm chủ nhiệm khoa có ấn tượng xấu, ta về trước đây."

"Được, ngươi yên tâm ta sẽ đến đúng giờ. Mai cũng không có việc gì để làm thêm buổi sáng cả."

Ra khỏi quán net, Trương Tiểu Phàm thở dài "Làm sao ta có thể kiếm thật nhiều tiền để cha mẹ đỡ vất vả đây, kiếm được nhiều tiền ta cũng có thể tự tin hơn với đồng bạn một chút, làm mấy việc vặt này không được bao nhiêu cả" (Vâng, một thanh niên vừa bước từ quán nét ra chia sẻ). "Thời tiết hôm nay u ám quá, hình như sắp có mưa rồi, phải về nhà ngay mới được." "Ủa, nơi khác đang có mưa hay sao mà ta lại thấy cầu vồng thế này." "Cầu vồng này lạ thật đấy, có 6 màu, mà hình như cái cầu vồng này càng ngày càng to ra thì phải, hình nó đang lao về phía này thì phải. A, chói mắt quá."

..."Hệ thống đã tích đủ năng lượng, đang phân tích ký chủ. Xác nhận danh tính ký chủ, dung hợp thành công. Ký chủ và hệ thống đã xác nhập. Bắt đầu khởi động hệ thống vô vực"



"Ủa, giọng ai thế nhỉ, sao lại phát ra từ trong đầu mình thể này. Cái gì hệ thống, đây đâu phải là trong truyện mà có hệ thống. Chả nhẽ ta sắp có siêu năng lực rồi hay sao. Lại còn tên là hệ thống vô cực nữa. Bộ đây là tập về đá vô cực trong phim của Marvel chắc."

"Chủ nhân nói đúng, hệ thống chính xác được tạo ra từ năng lượng của 6 viên đá vô cực."

"Cái gì, chả nhẽ vũ trụ Marvel là có thật hay sao, không phải do Mỹ làm ra à?"

"Thưa chủ nhân, vũ trụ Marvel là có thật, tuy nhiên nó ở rất rất xa so với vũ trụ đia cầu của ngài. Năng lượng khổng lồ do găng tay vô cực đã tạo ra hệ thống và sóng năng lượng ấy đã bay tới địa cầu và rơi trúng đầu ngài, thưa chủ nhân."

"Vậy, ngươi chính là năng lượng của những viên đá vô cực ấy sao. Mà sao ngươi lại chọn ta, ta có gì khác những người khác đâu chứ. Chả nhẽ ta có sứ mệnh phải làm siêu anh hùng cứu thế giời ư"

"Chủ nhân, ngài quá ảo tưởng rồi, hệ thống chỉ đơn giản là ngẫu nhiên rơi trúng ngài mà thôi. Có thể nói xác suất hệ thống rơi trúng ngài là 1/7.000.000.000 người trên hành tinh địa cầu này, tức là còn hiếm gấp 500 lần khả năng Dr.Stone nhìn thấy để đánh bại Thanos đó. Nói dễ hiểu thì là ngài đã ăn ở rất tốt ở nhiều kiếp thì mới được hệ thông rơi trúng đầu đó."

"Ngươi đang khen ta hay tự khen chính mình vậy?"

"Tôi đang khen cả ngài và chính tôi, thưa chủ nhân"

...

"Vậy hệ thống ngươi có khả năng gì, giúp ta có siêu năng lực, biến ra tiền hay hủy diệt 1 nửa vũ trụ."

"Những cái đó hệ thống có thể làm được, biến ra tiền thì có thể làm được vời sức mạnh của đá thực tại nhưng khi ngài tưởng tượng xong thì tiền sẽ biến mất, nhưng hiện tại ngài đang quá yếu. Nói cách khác ngài phải rèn luyện để sử dụng sức mạnh của hệ thống. Như cái tên của mình, hệ thống có thể giúp ngài đạt được nguồn sức mạnh với tiềm năng vô hạn. Nó không đơn giản chỉ là gϊếŧ chết hay hồi sinh 1 nửa vũ trụ như Thanos hay Iron man đã làm đâu mà vũ trụ địa cầu của ngài cũng chỉ có mỗi hành tinh địa cầu là có sự sống thôi. Nhưng ngài khó có thể sử dụng hết sức mạnh của mình bởi những sinh vật siêu mạnh như Hulk hay Thanos sau khi sử dụng tối đa sức mạnh của cả 6 viên đá thì bị tổn thương nghiêm trọng, còn Iron man là một con người bình thường như ngài sau khi dùng sức mạnh ấy đã chết."

"Ồ, ta hiểu rồi , nhưng hệ thống ngươi sẽ làm gì đó để giúp ta chứ. Với lại ta chắc cũng không cần hủy diệt 1 nữa vũ trụ đâu =.="

"Vâng, nhiệm vụ của hệ thống là giúp chủ nhân sử dụng tối đa sức mạnh vô cực trong khả năng của ngài nên ngài hãy chuẩn bị tinh thần"

"Được, ta sẵn sàng rồi dù không mong ước cao cả trở thành siêu anh hùng cứu thế giới nhưng có hệ thống rồi ta sẽ thực hiện điều mà ta muốn, haha."