Chương 5: Kế Hoạch Đột Nhập

Ban cán sự được bầu xong cũng là lúc cuộc tranh luận xem combo yasuo malphite thế nào cho hợp lý của 2 tên xó lớp kết thúc. Theo như tên mập Trư Lạc Lạc đánh giả thì ban cán sự lớp báo chí, khóa 37 của chúng ta năm nay gồm ba đại mỹ nhân của lớp và một tên simp chúa. Ba mỹ nữ mỗi người một vẻ, lớp trưởng Vương Di Giai thì có nét đẹp vừa thân thiện lại vừa phóng khoáng, thoát tục. Lớp phó đời sống Chu Nhã Tịnh thì điềm đạm, nho nhã và ân cần với mọi người xung quanh. Lớp phó học tập Triệu Lệ Tuyết thì xinh đẹp, không ti vết nhưng lại lạnh lùng lãnh đạm với mọi người.

"Triệu Lệ Tuyết không tự ứng cử nhưng do điểm của nàng cao nhất lớp nên Trình lão sư nhất quyết bắt nàng làm lớp phó học tập. Nàng cãi không lại nên đành nhận chức. Tiểu Phàm, người xem ánh mắt nàng mới âm u. lạnh lẽo làm sao. Thôi ta không dám nhìn tiếp nữa, nếu không ta sẽ lạnh chết mất."

"Ngươi đang ngồi ngay chỗ máy điều hòa thổi đó tên mập này."

=.=

"Thế còn tên Đào Trạch Tín, Bí thư kia thì sao."

"Hắn á, ta rất giỏi nhìn người, tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng ta khẳng định hắn là một tên tiểu nhân, chưa kể trông hắn dại gái chưa kia. Rõ ráng hắn định giơ tay xin ứng cử làm lớp trưởng, vậy mà vừa liếc thấy Vương Di Giai giơ tay một cái là hắn rút ngay tay mình xuống. Kìa trông hắn kia, Tình lão sư vừa đi cái là hắn quay xuống bắt chuyên với Vương Di Giai và Chu Nhã Tịnh ngay, định bắt cá 2 tay chắc. Ông đây khinh bỉ hắn. Đã thế đầu giờ hắn còn bắt chuyện với Triệu Lệ Tuyết nhưng bị bơ đẹp nữa kìa."

"Ta thật nể phục ngươi đó Trư Lạc Lạc, cúi đầu thấp như vậy mà vẫn quan sát được tình hình xung quanh, làm còn phân tích thấu đáo như vậy nữa. Từ hội quen biết ngươi tời giờ, ta không cần nghe ngóng cũng biết được cả lớp, thậm chí cả trường có chuyện gì drama xảy ra. Khả năng quan sát và nắm bắt thông tin của ngươi thật tốt. Nhưng giá mà ngươi áp dụng được những kĩ năng đó vào lol thì ta và ngươi đã không phải chơi ở rank đồng suốt 3 mùa rồi."

=.=

Những tiết học nhàm chán trôi qua một cách chậm chạp. Trình Lệ Quyên hôm nay không có tiết nên chỉ nán lại một lúc rồi rời đi. Tiết tiếp theo do một giáo viên lớn tuổi dạy. Với giọng nói không khác gì tụng kinh của mình, sự hào hứng của lớp chỉ duy trì được 15 phút thì vụt tắt. Một nửa lợp gục xuống bàn ngủ, nửa còn lại bấm điện thoại hoặc nói chuyện riêng. Chỉ có Chu Nhã Tịnh và Vương Di Giai là chăm chú nghe giảng, riêng Triệu Lệ Tuyết cắm tai nghe rồi nhìn ra cửa sổ.

Chiều nay không có tiết, Trương Tiểu Phàm tính ngủ một giấc như tên mập Lạc Lạc bên cạnh thì hệ thống lên tiếng nhắc nhở: "Chủ nhân, ngài đừng quên còn nhiệm vụ chưa làm." Hệ thống tốt bụng nhắc nhở hắn, còn cho hẳn thấy bản đổ của trường đại học X đã đánh dấu hết những nơi hắn cần đến. Trương Tiểu Phàm đảo mặt nhìn một lượt, hắn mới đi qua 2 nơi là sảnh lớn và phòng hắn đang ngồi học. Còn rất nhiều chỗ mà hắn còn chưa đi qua. Điều may mắn đối với hắn là ký túc xá của trường không nằm trong danh sách những nơi cần đến bởi ký túc xá nữ là nơi nhạy cảm nhất, có mọc cách hắn cũng bay vào được. Tất nhiến là đồng hồ ngưng đọng hay kĩ năng dịch chuyển tức thời có thể giúp hẳn vào được nhưng đồng hồ chỉ dùng được 5 phút mà ký túc xá rộng vô cùng, Trương Tiểu Phàm không thể đi từng phòng một trong ký túc với từng ấy thời gian được, còn dịch chuyển tức thời lại càng vô nghĩa, hắn vừa bay vào mà không may ai đó thấy thì hắn chỉ có thể trở ra bằng cáng mà thôi =.=

Trương Tiểu Phàm vừa thở phào một hơi thì ngay lập tức phát hoảng. Ngôi trường này có quá nhiều phòng vệ sinh, có tận 12 nhà vệ sinh nữ, trong đó có 2 cái chỉ dành cho giáo viên. Ban ngày mà bước vào không khác gì tự sát cả. Nghĩ vậy, hắn quyết định để buổi tối mới đột nhập vào trong trường để vào những nhà vệ sinh nữ này. Lúc đấy không có ai trong trường hết, chỉ còn lại bác bảo vệ đi tuần, thực hiện nhiệm vụ cũng dễ dàng hơn. Còn ban ngày hắn sẽ tranh thủ vào hết các phòng có thể. Trương Tiểu Phàm ngồi tính toán kế hoạch tỉ mỉ để đột nhập vào nhà vệ sinh nữ của trường cẩn thận như điệp viên 007 làm nhiệm vụ vậy. =.=

Bước đầu tiên của kế hoạch, Trương Tiểu Phàm phải gọi Trư Lạc Lạc dậy, không phải để nói cho hắn biết rằng mình có hệ thống và phải làm nhiệm vụ. Tuy Trư Lạc Lạc là bạn thân duy nhất của hắn, thậm chí Trương Tiểu Phàm con Trư Lạc Lạc như anh em ruột của mình những việc có hệ thống là quá hoang đường, hắn sẽ không để ai biết việc này hết, về sau khi nó năng lực rồi hắn sẽ kéo Trư Lạc Lạc lăn lộn theo. Trương Tiểu Phàm gọi Trư Lạc Lạc dậy để nhờ hắn một việc.

"Lạc Lạc, tối nay ta phải đi làm thêm, công việc là trông kho cho người khác, thu nhập cũng khá kha, ngươi giúp ta, nếu cha mẹ ta có hỏi thì ngươi bảo rằng ta qua nhà ngươi chơi rồi ngủ lại đêm nay nhé."

"Tiểu Phàm, ngươi thiếu tiền sao, nhà ta tuy không quá giàu những ta sẽ bảo cha mẹ ta giúp đỡ ngươi. Hai người họ cũng quý ngươi như con ruột vậy. Chút tiền học phí không đáng là bao, ngươi đừng ngai."



"Ngươi biết tính ta mà Lạc Lạc, ta cũng hiểu ý tốt của ngươi và bá phụ, bá mẫu những ta muốn tự tay mình kiếm tiền, sau này ta còn giúp cha mẹ ta về già được an nhàn nữa."

"Ta hiểu rồi, Tiểu Phàm, ngươi yên tâm cha mẹ ta hôm nay mấy hôm nay đi công tác không có nhà đâu. Chuyên của ngươi chắc chắn ta sẽ không tiết lộ nửa lời."

"Ừ, cảm ơn ngươi, Lạc Lạc. Thôi hẹn ngươi ngày mai."

"Được, ngươi làm việc cẩn thận nhé, mai gặp lại."

Tru Lạc Lạc chưa bao giờ làm Trương Tiểu Phàm thất vọng, hắn luôn đứng cùng một phe với Trương Tiểu Phàm cho dù là khi bạn cũng lớp khinh thường hắn, hay cha mẹ, giáo viên trách mắng Trương Tiểu Phàm. Trư Lạc Lạc luôn một mực bênh vực hắn. Trương Tiểu Phàm cảm thấy có lỗi khi nói dối Tru Lạc Lạc nhưng đây là chuyện không thể tiết lộ. Tiếp theo, Trương Tiểu Phàm tiếp tục cảm thấy áy náy tiếp phần 2 gọi điện thoại nói dối 2 vị lão nhân gia rằng tối nay hẳn ngủ lại nhà của Trư Lạc Lạc. Đây là trò mà hằn từng làm nhiều lần nhưng mục đích luôn là trốn đi chơi game cùng Trư Lạc Lạc ở tiệm net.

Hoàn thành xong bước đầu tiên, Trương Tiểu Phàm đang tính xuống căng tin vừa ăn vừa tìm hiểu chuyện trong trường thì có tiếng gọi hắn lại. "Bạn học, hình như bạn học cùng lớp với mình đúng không, mình là lớp trưởng Vương Di Giai đây. Mình nhờ bạn chút việc được không."

"Không vấn đề gì, lớp trưởng đại nhân có việc gì cứ nhờ, phận thường dân nào dám không tuân mệnh."

"Hì, bạn học vui tính ghê, Trình lão sư nhờ mình chuyển đồng phục và dụng cụ môn quốc phòng vào lớp để mai phát cho các bạn, một mình làm không nổi mà các bạn cùng lớp về hết rồi. Mình thấy còn mỗi bạn ở lại nên nhờ thôi. À quên mất, bạn tên là gì?"

"Mình làm Trương Tiểu Phàm. Dụng cụ môn quốc phòng có cả súng nên khá nặng, cũng gần trưa rồi để mình giúp bạn cho nhanh."

"Ok, cảm ơn bạn nhé."

Trương Tiểu Phàm di dời dụng cụ, tranh thủ tán phét với Vương Di Giai, biết được mỹ nữ này nhà cũng ở thành phố này, bố mẹ đều là giáo sư, gia đình nàng tương đối có điều kiện... Nếu là trước đây có bạn học nào chủ động bắt chuyện hoặc nhờ vả, Trương Tiểu Phàm sẽ trực tiếp từ chối hoặc im lặng giúp rồi bỏ đi. Nhưng hôm nay hắn lại bắt chuyện ăn ý với Vương Di Giai thậm chí còn chủ động trêu trọc nàng nữa. (TG: đúng là có tí hệ thống vào nó khác ngay, hehe)

"Ok, xong rồi. Mình về nhé lớp trưởng đại nhân."

"Khoan đã Tiểu Phàm, mình còn chưa cảm ơn bạn nữa, cũng trưa rồi để mình mời bạn ăn cơm."



"Chút việc cỏn con ý mà lớp trưởng đại nhân, với lại đây là việc chung của lớp nên cũng là việc của mình mà." Đúng ra Trương Tiểu Phàm phải cảm ơn ngược lại Trương Di Giai mới đúng. Nhờ có nàng mà hắn có thể đường hoàng vào những phòng mà sinh viên ít khi được lui tới như phòng giáo viên, kho dung cụ,.... và cả phòng hiệu trưởng nữa. Trình lão sư có nhờ Vương Di Giai tới đó lấy giúp lớp một vài giấy tờ ở phòng hiệu trưởng, thế là Trương Tiểu Phàm cũng mặt dày đi theo. Chỉ cần bước chân vào phòng hiệu trưởng là được tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi không cần phải vào lục lọi gì bên trong tránh bị nghi ngờ.

Sánh bước cùng Vương Di Giai tới căng tin, Trương Tiểu Phàm bây giờ mới có cảm giác ánh nhìn có thể gϊếŧ chết người ta như thế nào. Thực ra đa số những ánh nhìn nhắm vào Vương Di Giai chứ không phải là hắn. Một mỹ nữ như thần tiền giáng trần lại đi cùng một tên phàm phu tục tử như Trương Tiểu Phàm. Anh mắt mà bọn nam sinh viên trong trường dành cho hắn thật đúng tràn ngập sự khinh bỉ và ganh ghét. Coi như không thấy gì, hắn và Vương Di Giai chọn một chỗ gần cửa sổ để ngồi nói chuyện.

"Lớp trưởng đại nhân của chúng ta đang giảm cân hay sao mà ăn ít vậy. Tớ thấy cậu gầy lắm rồi, đâu cần giảm cân nữa đâu." (Tg: ta dạy thằng này vỗ mông ngựa khi nào đâu mà thực hành mượt thế nhỉ =.=)

"Hihi, câu giỏi nịnh thế này chắc nhiều bạn học nữ theo lắm. Hôm nay tớ gọi nhiều cơm hơn mọi khí ăn ở nhà đấy, khi nãy phải di chuyển chỗ dụng cụ kia. Tớ còn đang đói đây này. Đâu như con trai các câu, gọi một đống đồ, ăn như heo vậy đó."

"Ăn như vậy mới có sức chứ. Thôi, mời lớp trưởng đại nhân ăn cơm nhanh lên cho tớ nhờ."

"Hừ, Tiểu Phàm cậu không thích ăn với tớ như vậy à, sao lại giục tớ ăn nhanh lên."

"Úi, lớp trưởng đại nhân, tiểu nhân bị oan mà. Ngài không biết đâu lớp trưởng đại nhân, từ lúc ngài bước vào căng tin đến giờ mấy tên nam sinh đều nhìn về phía này hết đó."

"Thì sao, tớ quen rồi, người ta nhìn thì kệ họ chứ có sao đâu."

"Ôi, đúng là lời nói phát ra từ miệng của đại mỹ nhân có khác. Thưa lớp trưởng đại nhân, ngài quen nhưng tiểu nhân không có quen. Tiểu nhân không có bị cái đó."

"Cái đó là cái gì vậy Tiểu Phàm?"

"Cái đó, là gay đó lớp trưởng đại nhân."

"...Phì, cậu đúng là... khụ khụ... tớ sặc chết mất..." Vương Di Giai vớ vội lấy cốc nước trên bàn uống lấy mấy ngụm. Trương Tiểu Phàm đang tính hỏi thăm nàng thì bỗng chột dạ. "Đây chẳng phải cốc nước mình đang uống sao, thế này... thế này khác gì hôn gián tiếp." Chứ kịp tự sướиɠ, Trương Tiểu Phàm đã cảm thấy lạnh toát sống lưng. Từ nãy đến giờ, các nam sinh trong nhà ăn đều nhìn về phía của hắn và Vương Di Giai, cái tội là tiên nữ giáng trần cười sặc sụa không nói, Vương Di Giai còn uống chung một cốc nước với Trương Tiểu Phàm nữa, như vậy là hôn gián tiếp rồi còn gì. Trương Tiểu Phàm cảm thấy một âm thanh rùng rơn trong không khí, không rõ đó là tiếng con tim tan nát của những nam sinh khi thấy cảnh hôn gián tiếp kia, hay là tiếng bẻ tay của bọn hắn để chuẩn bị hội động Trương Tiểu Phàm nữa. Hẳn cúi đầu lặng lẽ ăn tiếp phần cơm của mình.

"Ủa , Tiểu Phàm cậu sao vậy. Sao tự nhiện im bặt vậy."

"À không có gì, tớ đang tránh rắc rối đấy mà." Nhưng rắc rồi đã tìm đến tớ rồi. Có một tên nam sinh ngồi ở hướng 2 giờ đang hằm hằm nhìn Trương Tiểu Phàm mà bước về phía này.