Chương 51: Đấu lôi đài (2)

1096 Chữ Cài Đặt
Tô Dĩ Thần vốn là phong chủ một phong nên không thể ở lại với Tống Tử Duệ mà phải lêи đỉиɦ Hoả Vân sơn trước. Nam Cung Nguyệt thì vốn không phải đệ tử, lại càng không tham gia mà hắn tính ra thì cũng là người quen với Tô Dĩ Thần nên được đặt cách đi lên Hoả Vân sơn xem thi đấu.

Hai người đều đi lêи đỉиɦ Hoả Vân sơn trước, chỉ còn lại Diệp Thiên Phong ở lại cùng Tống Tử Duệ. Lần đấu lôi đài này hắn cũng tham gia.

- Tiểu Duệ, lát nữa đấu lôi đài tận lực đừng để bản thân bị thương có biết không, ta sẽ đau lòng.

- Khụ, ta biết rồi…huynh cũng vậy

Tống Tử Duệ hai má phiếm hồng không dám nhìn Diệp Thiên Phong, quay đầu qua một bên lắp bắp mở miệng. Diệp Thiên Phong thấy vậy liền phì cười, hai mắt nhu hoà mang theo nồng đậm tình cảm nhìn y. Khung cảnh hài hoà đẹp đẽ như vậy nhưng đặt trong mắt Tống Bạch Liên thì lại khác. Trong mắt ả, Diệp Thiên Phong đang hết sức theo đuổi Tống Tử Duệ nhưng y thì kiêu ngạo không thèm nhìn Diệp Thiên Phong một cái. Ả cắn chặt răng, móng tay bén nhọn đâm vào lòng bàn tay đến bật máu.

Ả hận tên tiện nhân kia, vì cái gì lúc nào cũng là tiện nhân đó, phụ mẫu của y có thiên phú hơn phụ mẫu ả, đến giờ thì y càng có thiên phú hơn ả. Y có Mộc, thủy song linh căn, tư chất thượng thượng. Còn ả cũng là Mộc, thủy song linh căn nhưng tư chất chỉ ở mức thượng. Đã vậy nam thần của ả lại để mắt tới tiện nhân đó, ả hận.

Tầm mắt của Tống Bạch Liên quá mức trần trụi, Diệp Thiên Phong cũng nhận ra được. Mặc dù vậy hắn cũng không thèm cấp ả một ánh mắt. Nếu có gan đυ.ng đến bảo bảo của hắn thì cũng phải có gan để chịu đựng lửa giận của hắn.

… Nửa khắc sau …

- Thời gian đã đến, tất cả đệ tử bước lêи đỉиɦ Vân Hoả.

Một âm thanh hữu lực mang ý vị chấn áp không biết từ đâu vang lên, vang vọng cả quảng trường rộng lớn. Tất cả mọi người đều bị âm thanh này làm cho ngay ngẩn cả người, một vài người tu vi thấp thậm chí còn té ngã. Diệp Thiên Phong ngay từ đầu dường như biết trước đã che lại hai tai của y, nhưng dù vậy Tống Tử Duệ vẫn bị ảnh hưởng đến nỗi hai chân như nhũn ra, y phải cắn răng dùng hết sức để đứng vững.

Phải mất thời gian nửa chung trà mọi người mới lấy lại tinh thần, bắt đầu từng người bước lên các bậc thang dẫn lên Vân Hoả đỉnh.

Tống Tử Duệ cùng Diệp Thiên Phong đợi các đệ tử đi lên gần hết mới bắt đầu bước lên bậc thang đầu tiên. Ngay khi Tống Tử Duệ bước lên bậc thang đầu tiên y có cảm giác như đang bước vào một vùng không gian khác. Hơi ngẩn ra một chút, Tống Tử Duệ nghe được thanh âm của Diệp Thiên Phong.

- Đây là một trận pháp ngăn cách với không gian bên ngoài, ở trong này không thể ngự kiếm được, và phải chịu sự giám sát.

Tống Tử Duệ hoàn hồn gật gật đầu, vững vàng bước lên bậc thang thứ hai. Tống Tử Duệ càng đi càng thấy bình thường, không có gì khó khăn. Nhưng lên đến bậc thang thứ 20 y liền cảm thấy có sự thay đổi, nhưng rất nhỏ. Tò mò, Tống Tử Duệ đảo mắt khắp nơi, đập vào mắt y là một hình vẽ được khắc trên một góc bậc thang.

Diệp Thiên Phong nhận thấy tầm mắt của y hướng về hình vẽ đó liền giải thích.

- Đó là trận pháp trọng lực, mỗi hai mươi bậc thang sẽ khắc một cái. Càng lên cao trọng lực càng lớn, càmg khó leo hơn.

Tống Tử Duệ cụp mắt che giấu hận ý của mình, tia sát ý trong một giây liền biến mất. Nhưng đối với Diệp Thiên Phong luôn chú ý đến y mà nói, tất cả cảm xúc của Tống Tử Duệ hắn đều thấy rõ ràng, hận ý cùng sát ý? Tiểu Duệ đối với trận pháp này có khúc mắc gì sao?

Ôm tâm trạng nghi vấn, Diệp Thiên Phong cùng Tống Tử Duệ bước lên bậc thang thứ 40. Càng ngày trọng lực càng lớn. Có một vài người lúc đầu leo lên đầu tiên đã bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng Tống Tử Duệ vẫn không cảm thấy quá rõ ràng, đối với trọng lực y còn có thể tiếp nhận.

Bậc thang thứ 100, Tống Tử Duệ bắt đầu cảm thấy bước chân nặng chĩu tựa như đeo gông xiềng. Diệp Thiên Phong mặt không đổi sắc, đặt tay lên vai y khẽ truyền chút linh khí vào cơ thể y.

- Tiểu Duệ~.

Một âm thanh trong trẻo vang lên từ phía sau Tống Tử Duệ. Y biết âm thanh này là của ai rồi, khó chịu nhăn mày lại, Tống Tử Duệ không ngừng mà nắm tay Diệp Thiên Phong bước tiếp.

- Tiểu Duệ, tiểu Duệ là tỷ đây, đệ giận tỷ chuyện gì sao, tại sao lại không lên tiếng vậy~

Tống Bạch Liên trong lòng oán hận nhưng bên ngoài tỏ ra đau lòng cùng ủy khuất. Nam nhân bên cạnh thấy mỹ nhân đau lòng liền tâm sinh khó chịu hét lớn một tiếng.

- Cái tên kia tại sao nghe mà không lên tiếng, ngươi cố tình kiếm chuyện có phải không.

- Người ta đâu phải kiếm chuyện đâu Vân ca, chắc là họ không nghe rõ thôi, không chừng họ chỉ nghe thấy tiếng sủa của chó ồn quá đấy mà.

Nam nhân hung tợn liếc nữ nhân vừa lên tiếng bên cạnh một cái.

- Tiểu Vũ, ý muội là sao đây? Ở đây làm gì có chó mà có tiếng sủa.

Nữ nhân chề môi không nhìn nam nhân thêm cái nào nữa.

Tống Tử Duệ ở phía trước nghe thấy đoạn đối thoại của ba người kia liền phì cười, nhất là nữ nhân gọi Tiểu Vũ kia, xem ra cũng là ghét Tống Bạch Liên.