Chương 90: Ta sẽ tìm ngươi

- Đinh! Chúc mừng kí chủ thành công trộm được tâm hồn thiếu nữ của Lê Hoa!

Hai mắt Thẩm Phong chậm rãi trợn to.

Lại còn có việc này?

- Bất kể trộm được cái gì đều không thể cứu vãn được tử cục bây giờ! Ba! Ba! Ba! Mặt đau không, kí chủ? —— Là hệ thống ăn trộm thô bỉ nói như vật đó.

Tiểu Bí bỗng nhiên nói.

Khóe miệng Thẩm Phong co quắp, mặt là có chút đau, nhưng không nhịn được cười ra tiếng.

Đây cũng quá cmn xuất sắc rồi!

Xuất sắc!

Ông trời quá xuất sắc!

Sắp đặt quá xuất sắc!

Cuống hoa thật thanh tú!

Vận may xuất sắc!

Đài Hồ Nam quá xuất sắc!

Đồ lót Victoria thật gợi cảm!

Lúc nào ta mới xuất sắc được như ngươi!

Hoàng hôn ngoảnh lại không ai xuất sắc như thế!

Vương bát đản sao xuất sắc thế!

Bà cụ già rồi nhưng vẫn không cần người dìu thật cmn xuất sắc!

Người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa phải xuất sắc như ngươi!

Lần thứ ba ăn trộm, đến cả Sở Lưu Hương cũng tự than thở không bằng Thẩm Phong hắn.

Hiệu quả nhanh chóng, sát khí của thiếu nữ trong khoảnh khắc như thủy triều rút đi, đại kiếm giơ được nửa chừng chậm rãi buông xuống, ngay cả tâm hồn thiếu nữ đều bị trộm, thì làm gì còn gì mà hạ thủ được chứ?

Nguy cơ đã được giải trừ!

Không chỉ như vậy, còn thu hoạch được tâm hồn của thiếu nữ.

Cuộc đời thay đổi thật chóng mặt!

Thẩm Phong cười, hắn không nhịn được ngẩng đầu lên, mơ hồ mong đợi nhìn thấy biểu tình của nàng.

Từ lúc xuất hiện đến nay, thiếu nữ vẫn tỏ ra là một băng sơn, gương mặt lạnh giá, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười cũng là tiếng cười nhạt, để cho người khác không kiềm được tò mò khi nàng đối mặt với người yêu sẽ có biểu cảm như thế nào? Lộ ra tư thái thẹn thùng của cô bé sẽ động lòng người đến mức nào.

Thẩm Phong ngẩng đầu nhìn về phía mặt của cô gái, nhất thời kinh ngạc không thôi, hắn nhìn thấy một đôi mắt so với lúc trước còn lạnh lùng, băng giá hơn!

Di?

Tình huống gì đây?

Không phải trộm được tâm hồn thiếu nữ liễu ư? Làm sao ánh mắt này... Tê, lạnh quá!

- Ngươi phải cảm tạ em gái ta, nàng từ đầu tới cuối đều vì ngươi mà xin tha thứ, nhìn trên thể diện của nàng, hôm nay liền tha cho ngươi một lần. Nếu như ngươi để ta phát hiện có hành động biếи ŧɦái khinh nhờn thiếu nữ khác, không chỉ phạt thiến mà còn phạt thêm giam trong buồng tối nhỏ, tuyệt không nương tay, không chút lưu tình! Có nghe thấy không?

Thiếu nữ lạnh giọng nói.

- Nghe... Nghe.

Thẩm Phong sững sốt một lúc, sau đó liền vội vàng gật đầu, ngươi lấy ra một lý do cũng quá gượng gạo đi.

Xem ra thuật ăn trộm đã lập công lớn.

Thẩm Phong cẩn thận quan sát biểu tình của thiếu nữ nhưng hắn không thể nhìn ra một tia khác thường vẫn lạnh băng như hòn đá vậy.

Nhìn như vậy có giống trộm được tâm hồn thiếu nữ đâu a?

- Nhìn cái gì vậy?

Thiếu nữ trợn mắt nhìn Thẩm Phong một cái.

Bây giờ Thẩm Phong đang ngồi dưới đất, thiếu nữ lại mặc đầm, mặc dù gấu đầm dài tới bắp chân, hơi bảo thủ, nhưng nhìn từ dưới lên để cho thiếu nữ có chút băn khoăn cho nên vội vàng lui về sau mấy bước.

Ánh mắt kia tựa như nhìn một tên háo sắc.

Khóe miệng Thẩm Phong co quắp, hắn có cảm giác Lê Hoa so với trước đó còn băng lãnh hơn đâu chỉ một phần?

Bởi vì tâm hồn thiếu nữ?

Chẳng lẽ tâm hòn hắn trộm được kia là giả?

- Cái đó, Lê... Lê Hoa...ta...

Thẩm Phong mở miệng dò xét.

Lê Hoa lạnh lùng trợn mắt nhìn Thẩm Phong một cái, ngắt lời nói:

- Đừng gọi là tỷ tỷ, ta còn ít hơn ngươi một tuổi, bởi vì ta và Đại Vũ là tỷ muội sinh đôi.

Thẩm Phong năm nay mười bảy tuổi, so với hắn kém một tuổi chính là mười sáu tuổi, sanh đôi, nói cách khác tiểu thiên sứ cũng mười sáu.

Thẩm Phong yên lặng nhớ ở trong lòng, nói:

- Đã vậy thì ta gọi ngươi là Lê Hoa bạn học?

Lê Hoa trầm mặc nửa giây, quay đầu sang chỗ khác,

- Tùy ngươi.

Thẩm Phong bỗng nhiên lần ra một tia đầu mối, lúc thiếu nữ quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng mà khinh thường kia tựa hồ có chút dao động.

Di? Cảm giác này chẳng lẽ là...

Đột nhiên Thẩm Phong xuất hiện một ý tưởng to gan, hắn chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói:

- Thật ra thì ta cũng không vui gì khi sử dụng hai từ 'bạn học', luôn có một loại ngăn cách. Không bằng đổi cái khác? Tỷ như Tiểu Lê Tử? Tiểu Hoa Hoa? Lê Hoa muội? Tiểu Lê Hoa?

- Ngừng!

Rốt cuộc thiếu nữ cũng không nhịn được, quay đầu lại, trợn mắt nhìn Thẩm Phong một cái,

- Chán ghét! Không cho phép gọi như vậy!

Thẩm Phong lập tức gật đầu nói:

- Được, Lê Hoa bạn học.

Thiếu nữ ngẩn ra, lại quay đầu đi chỗ khác.

Trong đôi mắt bình tĩnh kia lóe lên một tia mất mác, Thẩm Phong rốt cuộc khẳng định suy đoán trong lòng mình.

Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, nguyên lai Lê Hoa là...

Hắc hắc hắc ——

Trên mặt Thẩm Phong dần dần xuất hiện tan nụ cười đắc thắng.

Không được, phải nhịn, không thể cười.

- E hèm!

Thẩm Phong ho nhẹ một tiếng nói:

- Lê Hoa bạn học, ngươi cùng tiểu thiên... Khục khục, ngươi cùng Đại Vũ bạn học đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi... dùng chung một thân thể?

Lê Hoa không trả lời, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên tay phải duỗi một cái, triệu hoán ra một quyển cổ thư dày cộm.

- Ký tên.

Thiếu nữ đem quyển cổ thư màu vàng kim đưa tới trước mặt Thẩm Phong, chỉ mặt bìa nói:

- Ở chỗ này, ký tên ngươi xuống.

Thẩm Phong ù ù cạc cạc, nhận lấy cổ thư, phát hiện quyển cổ thư này có thể dày bằng từ điển tiếng hoa, nhìn qua nặng trĩu nhưng khi cầm trong tay lại nhẹ như một tờ giấy.

Trên tấm bìa màu vàng kim không có bất kì một hoa văn nào, cũng không có chữ viết, nhưng mười vết hằn, hai trong số đó viết Đại Vũ và Lê Hoa.

- Đây là sách gì?

Thẩm Phong hỏi.

Thiếu nữ không trả lời, chỉ lạnh lùng nói ra hai từ,

- Ký tên.

Thẩm Phong sững sờ, không hỏi thêm nữa, dĩ nhiên hắn cũng không ký tên một cách dễ dàng như vậy, không hỏi rõ liền đem tên viết xuống, vạn nhất là khế ước bán thân thì ô hô ai tai rồi còn đâu?

Hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nghiên cứu quyển cổ thư màu tím này.

Nhưng không tới mười giây, Thẩm Phong liền buông tha, bởi vì hắn đọc không hiểu những thứ trong đó!

Ngay cả mặt bìa cũng chả hiểu, chỉ có thể nhìn hai mặt bìa không hoa văn, chữ viết, căn bản không có con đường nghiên cứu.

- Ký tên.

Thiếu nữ thúc dục lần thứ ba.

Cặp mắt Thẩm Phong cặp híp lại, thử dò hỏi:

- Nếu ta không ký thì sao?

Lời vừa nói ra, thật ngoài ý muốn khi thiếu nữ không giơ kiếm hay đòi trừng phạt hắn, nàng vẫn nhìn về một phía kia, vân đạm phong khinh nói:

- Vậy thì giải trừ khế ước Tinh Linh, vĩnh viễn không gặp lại.

Giọng nói không xuất hiện bất kì ba động nào, lòng Thẩm Phong không thể tránh khỏi một trận chua xót.

- Ta ký.

Thẩm Phong không chút do sự kí tên mình xuống.

Nếu đã cùng thiên sứ nhỏ Đại Vũ quen biết, hắn không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cái gì ân oán giang hồ, đều là chuyện vớ vẩn.

Huống chi, còn có một cô gái bị hắn ăn trộm tâm hồn, làm sao mặc kệ được?

Mẹ nó, đây không phải là khế ước bán thân chứ?

Bỗng nhiên, bìa cổ thư phát ra những tia kim quang sáng chói!

Kim quang hợp lại thành một cột sáng, điện quang thạch hỏa bắn về phía mi tâm Thẩm Phong, vèo một tiếng chui vào trong.

Ông! Ông! Trước mắt Thẩm Phong hiện lên một thế giới màu trắng.

- Nếu đây là vận mệnh...

Trong lúc ý thức mông lung, Thẩm Phong loáng thoáng nghe tiếng nỉ non như có như không.

Qua một lúc lâu, thế giới tĩnh lặng rung chuyển, qua mấy hơi thở, tiếng ồn ngựa xe, tiếng nói chuyện, tiếng cò kè mặc cả truyền vào trong tai, bạch quang trước mắt từ từ biến mất.

Đợi tới khi nhìn rõ thế giới trước mắt, Thẩm Phong khe khẽ thở dài.

Cửa đông của phố Thiên Đường, người đi đường đi tới đi lui, đường phổ rất náo nhiệt.

Trở lại, thế giới hiện tại.

Nhưng...

Thiếu nữ không thấy.

Hoặc nói, nàng đã sớm rời đi.

Ừ?

Thẩm Phong sững sờ, chợt phát hiện mình đang nắm một tờ giấy trong tay, hắn vội vàng đem nó mở ra, chỉ thấy trên tờ giấy nhăn nhúm viết bốn chữ: 'Ta sẽ tìm ngươi.'

Lúc nào?

Chỗ nào?

Ngươi nói không rõ ràng thì ta chờ sao được?

Ngắm nhìn thành phố phồn hoa, nhất thời Thẩm Phong buồn nẫu ruột.