Chương 8: Thế Giới 1:Kiếp này tôi nợ em 8

* Ở căng tin*

Ngọc Linh:” Sao ta vẫn chưa thấy ngươi thông báo gì vậy hệ thống. Ngươi xem nhiều người xuống vậy mà”

Tiểu Long:” Kí chủ phải bình tĩnh”

Dường như cô sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi thì lại nghe hệ thống nói:

“ Ký chủ, ký chủ là nam chủ với nữ phụ”

Nghe vậy, cô liền đảo mắt nhìn xung quanh, trong đó có một cặp đôi rất đẹp

Nam chủ Duy Minh đẹp trai, khiến bọn con gái hò reo. Còn người con gái bên cạnh

Tiểu Long:” Thỉnh là nữ phụ Linh Chi”

Ngọc Linh nghe xong kích động, thấy người con gái vào mua đồ, chân tay nhanh nhẹn liền chen vào mua cùng, sẵn đứng cạnh cô để hệ thống kiểm tra

Tiểu Long:” Kí chủ có biết hành động của mình như vậy rất biếи ŧɦái không. Như tên háo sắc rình con nhà người ta í”

Ngọc Linh:” Ngươi tập trung làm việc của ngươi đi, phán xét ta cái gì chứ”

Mắt thấy người con gái đó quay rõ chỗ mình, Ngọc Linh có chút ngại ngùng. Thử gọi tên Chi, thì cô ấy giật mình nhìn Ngọc Linh.

Linh Chi ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc nhìn Ngọc Linh:” Bạn quen mình sao?”

Sau đó liền nói với hệ thống Bạch Xà của mình:” Sao cô ta xấu thế. Đúng kiểu làm ta kinh hãi khi lần đầu gặp ngươi”

Bạch Xà tức giận nói:” Tôi xinh đẹp thế này mà cô dám chê sao”

Lê Chi đang định nói với hệ thống, thì nhìn thấy người phía trước mình còn chưa trả lời mình liền hỏi tiếp:

“Mình chưa bao giờ gặp bạn, bạn có thể cho mình biết bạn là ai không?”

Ngọc Linh nghe được câu hỏi có chút đơ đợi mãi hệ thống dỏm chưa nói gì liền viện cớ nói đại:” Không đây là lần đầu”

Linh Chi định hỏi tiếp thì bà bán căng tiền xuất hiện gọi 2 người lấy đồ. Hai người lấy đồ xong cứ thế bị mấy bọn học sinh kia đẩy đi rồi mất tích luôn.

Thấy vậy Linh Chi liền nghĩ “ Cô gái kỳ lạ, gu thẩm mỹ cũng kỳ luôn”



Ngọc Linh:” Trời đất bỏ lỡ cơ hội rồi”

Cô đang định chạy đến lần nữa thì thấy Linh Chi chạy đến chỗ nam chính. Cô cũng nhìn nhìn và rồi nhìn.

Cô cảm thấy cứ đau mắt thế nào vậy.Rồi lại nói với hệ thống:” Cơm tró everywhere”

Không thấy hệ thống trả lời cô cũng mặc kệ đi lên lớp đưa đồ cho Mặc Lâm dặn cậu nhớ ăn hết. Rồi về chỗ rơi vào trâm tư

Cô suy nghĩ” Nếu đó là Chi thật, thì có phải ngày nào con mắt cô cũng đầy đường không?”

Rồi lại nghĩ” nếu là Chi thật thì chúng mình sẽ shopping, rồi lại ăn rồi lại shopping và lặp lại”. Nghĩ xong cô liền cười

Hệ thống lên tiếng phá suy nghĩ của cô:”Ký chủ, tin vui đó chính là bạn của cô”

Ngọc Linh nghe xong mừng thầm rồi lại nghĩ đến tương lai tiêu tiền

Tiểu Long nói:” Nhưng kỳ lạ là sao lại gặp một người như vậy ở đây?”

Ngọc Linh lúc này chính là không để tâm đến lời nói của Tiểu Long. Tiểu Long nhìn ký chủ nó như vậy liền cảm thấy mình thật tủi thân và sau đó thông báo với ký chủ là nó off

Ngọc Linh nghe vậy liền biết nó dỗi rồi nghĩ, không sao tý chuộc bằng đồ ăn cũng được

Ai đó ngồi bàn đầu nhìn xuống chỗ cô, thấy cô cứ cười vui vẻ rồi lại nhìn vào thức ăn “không lẽ gặp ai mà vui vậy sao”

Nghĩ xong liền Mặc Lâm thấy mình dạo gần đấy thích để tâm đến người khác liền không nghĩ nữa

Giờ ra chơi tiếp theo

Ngọc Linh liền vụt ra ngoài đi mua đồ ăn dỗ hệ thống. Dỗ mãi mới hết. Sau đó cô liền theo chỉ dẫn của hệ thống đến lớp của Linh Chi

Lúc đi cô không hề hay biết mình một người đi theo. Không ai khác đó là Mặc Lâm

Từ trong giờ học, cậu không ngừng nghĩ lý do khiến cô vui như thế. Vừa ra chơi thấy cô vội đi như vậy, cậu liền chạy theo sau mặc kệ những ánh mắt tiếc nuối của bọn con gái trong lớp

Trong lòng Mặc Lâm lúc này ánh lên một tia sợ hãi rằng mình sẽ bị bỏ rơi nhưng nghĩ đến lời hứa cô đã hứa với cậu thì cũng an tâm được phần nào. Thấy Ngọc Linh

đi xuống căng tin như vậy trong lòng có nhẹ nhõm nghĩ cô là mua đồ ăn cho mình

Nhưng khi thấy mãi Ngọc linh chưa trở lại phòng học mà cứ loay hoay đi qua mỗi lớp. Trong lòng Mặc Lâm đột nhiên thấp thỏm

Thấy cô dừng lại ở một lớp với vẻ mặt phấn khích sau đó theo ánh mắt cô nhìn vào bên trong Mặc Lâm nhận ra hình như cô đang tìm kiếm ai đó.



Cô gọi ai đó, một lúc sau có một cậu con trai xuất hiện trước mặt cô. Nhìn vẻ mặt Ngọc Linh ngại ngùng nói chuyện.Sau đó mặt cậu tối sầm và đi lên phòng học

Ngọc Linh đang nói chuyện với cậu con trai thì Tiểu Long thông báo :”Độ khắc hóa tăng lên 5 %.Mong kí chủ đừng vì đó mà nhụt chí”

Ngọc Linh:” Sao lại thế, có phải ai bắt nạt cậu ta không”

Tiểu Long mặt giả bộ như không biết gì nói:” Ta không biết, kí chủ hỏi thẳng BOSS đi”

Ngọc Linh thấy có vẻ không ổn định đi tìm Mặc Lâm nhưng người bạn của cô đã xuất hiện rồi. Cô liền bỏ Mặc Lâm sang một bên, kéo Linh Chi đi ra nơi vắng người

Linh Chi bị kéo đi như vậy cảm thấy có chút bất ngờ rồi lại nói với Bạch Xà:

“ Cô ta kéo ta đi đâu vậy”

Bạch Xà:” Không biết”

Sau khi kéo Linh Chi đến chỗ vắng người,Ngọc Linh mặt hớn hở nói với Linh Chi:

“Hi Chi, nhớ tớ không “

Dường như ngọc linh thấy được khuôn mặt khó hiểu của Linh Chi liền nói tiếp:

“ Tớ Ngọc Linh, bạn thân thời thơ ấu"

Linh Chi nghi ngờ. Ngọc Linh tiếp tục nói:

"Chúng ta đã gặp tai nạn khi đi du lịch"

Linh Chi bất ngờ rồi nhận ra bạn mình:" Linh sao. Không tin được chúng ta vậy mà có thể gặp nhau."

Vì vẫn chưa hỏi bất ngờ lại hỏi cô:" Sao cậu lại nhận ra tớ.". Sực nghĩ đến một điều Linh Chi liền hỏi:"Chẳng lẽ cậu cũng có một cái hệ thống đi theo sao?"

Nghe bạn mình nói như vậy Ngọc Linh ập ừ gật đầu:" Phải nhờ đó mà tớ có thể tìm được cậu"

---------------------------------------------------------------------------------------( giải phân cách)

AUTHOR: Cuối cùng 2 người đã tìm thấy nhau. Hết truyện

TẠM BIỆT CÁC BẠN NHA :)))))))