Chương 8: Công Chúa Chờ Ta Với (8)

“ Xin... Lỗi... Ta quá say. Xin cáo lui trước, làm phiền hai người rồi.” Lâm Phong lảo đảo đi về.

“ Nàng biết hắn thích nàng.” Lâm Thần có chút ghen.

“ Đúng nha.” Yên Ôn nhìn Lâm Thần trìu mến nói.

“ Vậy nàng có thích Ta không.”

“Thích.” Yên Ôn có chút mệt mỏi đáp.

“ Vậy tại sao lại thích Ta.” Lâm Thần thắc mắc, giữa hắn và Lâm Phong đều như nhau vậy tại sao lại thích hắn. Hắn cũng rất muốn biết.

“ Chính vì là chàng thôi. Chàng còn hỏi nữa Ta liền không thích chàng nữa.” Yên Ôn mệt mỏi dựa vào người Lâm Thần. Trong lòng đang kêu gào. Sao Thẻ Công Lược ồn ào như thế.

“ Ta không hỏi nữa.” Lâm Thần vội vàng nói. Người gì đâu mà kì lạ nói thích là thích, nói không thích là không thích.

[ Hệ Thống cũng thắc mắc, sao Kí Chủ không nạp luôn Nam Chính vào hậu cung.] Hệ Thống có chút không đoán được Kí Chủ sẽ làm gì nữa.

{ Trong nguyên tác hắn hợp lực với Nữ Chính Giả hại Nguyên Chủ nha.}

[ Hắn cũng bị lợi dụng thôi mà.] Hệ Thống thay cho tiếng lòng của Nam Chính kêu oan.

{ Thẻ Công Lược cũng đã lấy được rồi, sao ngươi hỏi lắm thế. Ta bên ai là việc của Ta.}

[...] Kí Chủ đáng ghét, Bản Hệ Thống dỗi Kí Chủ năm phút. Sau này có hối hận cũng đừng đổ thừa cho Bản Hệ Thống.

Một tuần sau Yên Ôn trở về Nguyên Long Lâm Thần cũng chạy theo. Còn đem theo sính lễ hỏi cưới Yên Ôn. Hoàng Đế Nguyên Long tức giận dựng cả râu kiên quyết không gả, còn tính đem Lâm Thần đuổi về Bạch Dạ. Cho đến khi Yên Ôn ra mặt đồng ý gả cho Lâm Thần, Hoàng Đế Nguyên Long mới không phản đối nữa. Sính lễ Lâm Thần mang qua rất nhiều giống như bê gần hết quốc khố đem qua. Hoàng Đế Nguyên Long cười ha hả hài lòng. Hôn lễ được tổ chức linh đình, khăn đỏ được treo khắp hai nước.

Trước khi cưới Yên Ôn Lâm Thần cũng chưa có nạp thê thϊếp nào, mà sau khi cưới Yên Ôn cũng không nạp thêm. Cả Hậu Cung có một mình Yên Ôn. Lần nào Lâm Thần thượng triều cũng cãi nhau với các Quan Đại Thần về vấn đề nạp thϊếp, Lâm Thần khăng khăng không nạp thϊếp còn đe dọa ai còn nhắc đến nạp thϊếp liền đánh người đấy. Các Quan Đại Thần mới thôi không nhắc nữa.

“ Bảo bối... Ta biết lỗi rồi nàng tha cho Ta đi .” Lâm Thần ở ngoài cửa đáng thương nói.

Chúng Nô Tì thấy chuyện này như cơm bữa, Hoàng Thượng rất sợ Hoàng Hậu nương nương giận. Cũng phải Hoàng Hậu nương nương mà giận lên cũng rất đáng sợ nha. Trong lịch sử từ xưa tới giờ có phi tần nào dám để Hoàng Thượng ở ngoài cửa đâu.

Cửa phòng bỗng mở ra. “ Nương nương đã ngủ rồi, Hoàng Thượng người đừng làm ồn.” Như Liên có chút không nhịn được cười. Hoàng Thượng thật đáng thương.

“ Ta mới không thèm tin, ồn ào như vậy mà nàng vẫn có thể ngủ sao.” Lâm Thần tự hào.

“...” Như Liên có chút không biết nói gì, có ai giống Hoàng Thượng không.

Yên Ôn bỗng xuất hiện kéo Lâm Thần vào tiện tay đóng cửa lại đè Lâm Thần xuống giường hôn. Lâm Thần đã quen với việc bị Yên Ôn hôn bất ngờ, nhẹ nhành đáp trả. Yên Ôn hôn Lâm Thần đến nghiện, Cô thật sự không bài xích hắn mà còn có một cảm giác thích thú khác lạ.

Lâm Thần lật ngược lại cắn lên tai Yên Ôn thì thầm. “ Sao nàng dễ hôn người khác như vậy, ai nàng cũng làm thế sao.” Trong lòng Lâm Thần có khó chịu.

“ không, chỉ có một mình chàng thôi .” Yên Ôn mỉm cười nhẹ nhàng nói. Trong ánh mắt toàn vẻ cưng chiều.

Lâm thần nghe Yên Ôn nói vậy trong lòng vui như nở hoa. Bao nhiêu tức giận trong lòng đều biến mất. Lâm Thần hôn nhẹ nhàng lên môi Yên Ôn rồi xuống Tai, cổ. Nhẹ nhàng tháo từng kiện y phục trên người Yên Ôn xuống.

Sáng ngày hôm sau Lâm Thần bỏ cả thượng triều. Hắn cũng đâu có muốn, lúc đầu hắn nắm quyền chủ đạo nhưng không được bao lâu Yên Ôn lại dè hắn xuống. Lâm Thần tỉnh dậy đã giữa trưa ngày hôm sau.

“ Tỉnh rồi .” Yên Ôn một tay chống đầu một ta cầm sách. Tiểu yêu tinh hại Cô mệt nhừ.

“ Nàng chả giống một cô nương gì cả.” Nghĩ tới đêm qua khuôn mặt Lâm Thần đỏ ửng. Cô hung mãnh như thế chả cho hắn tí quyền chủ đạo gì.

“ Ta làm sao, ta không giống một cô nương chỗ nào.” Yên Ôn quăng sách sang một bên mỉm cười nhìn Lâm Thần.

“ Nàng... nàng...” Lâm Thần chưa thấy ai không biết xấu hổ như Yên Ôn.

“ Nào dậy dùng thiện. Người ta đói rồi.” Yên Ôn lôi Lâm Thần ra khỏi chăn.

Đồ ăn sớm đã chuẩn bị sẵn. Cô không biết hắn tỉnh dậy lúc nào nên cứ nữa canh giờ đổi một lần.

Buổi chiều Lâm Thần có chút việc cần xử lý. Một mình Yên Ôn dạo hoa viên thư giãn gân cốt. Mấy hôm nay Yên Ôn ở trong phòng miết có chút uể oải.

“ Lam Tuyền đó có gì tốt mà Vương Gia sủng hạnh ả.” Một cung nữ tưới hoa tức giận nói.

“ Ngươi nên gọi nàng là Vương Phi mới đúng nha.” Cung nữ còn lại lên tiếng.

“ Ta mới không thèm gọi.” Cung nữ kia tức giận bóp nát mấy bông hoa.

“ Ngươi tức giận làm gì. Ta nghe nói Lam Tuyền đó hạ xuân dược nên mới leo lên giường Vương Gia được nha.” Cung nữ kia mỉm cười.