Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Yêu Đương Với Tình Địch

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạ Triết cầm ly trà sữa trở lại lớp học, chầm chậm đi về chỗ ngồi của mình, phát hiện Tần Húc ở bên cạnh đang xoay cây bút trong tay, không tập trung vào bài tập mà lại đang thất thần, đúng là kỳ lạ.

Tạ Triết hút một ngụm trà sữa, cong môi đùa: “Anh Húc, đang làm gì thế? Giống như đang nhìn người yêu, chẳng lẽ cây bút này vừa biến thành đại mỹ nhân câu hồn cậu bay mất rồi?”

Tần Húc không để ý đến lời trêu chọc của cậu ta, quay đầu cầm cây bút trong tay, đột nhiên nói: “Đây là bút Khương Dương vừa cho tôi mượn, là Khương Dương đấy.”

Đặc biệt nhấn mạnh tên của người đó, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.

Tạ Triết nghe vậy cũng không nhịn được mà kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người cách đó không xa: “Cậu ta á? Thật á?”

Hút một ngụm trà sữa, Tạ Triết suy nghĩ, sau đó phân tích rõ ràng: “Đây chắc chắn không phải là cậu ta bị điên, hành động cho mượn bút nhìn thì nhỏ nhưng thực ra chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Theo tôi suy đoán, cậu ta muốn xin lỗi cậu, nhưng không hạ được mặt mũi, nên mới thông qua việc cho mượn bút để thể hiện thiện chí, hy vọng cậu có thể tha thứ cho cậu ta.”

Nói xong, cậu ta còn tự gật đầu đồng ý với mình, cảm thấy mình nói rất có lý. Còn Tần Húc nghe được bao nhiêu, đồng ý bao nhiêu, chỉ có mình hắn biết.

Tần Húc vuốt ve cây bút trong tay, thất thần một lúc rồi mới cúi đầu, thản nhiên làm tiếp bài tập.

Còn bên kia, Khương Dương không ngờ một việc nhỏ như vậy, như trong mắt người khác lại có thể truyền tải nhiều ý nghĩa như vậy, cậu chỉ nghĩ đơn giản, thể hiện thiện chí với kẻ thù có chút xấu hổ, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều thầm thở phào nhẹ nhõm, quay lại chỗ ngồi, trong lòng chửi thầm hệ thống hàng trăm lần.

Hệ thống chỉ là một chương trình đã được cài đặt sẵn, không có chức năng chửi lại, chỉ nghiêm túc nói: “Chửi bậy là không đúng.”

Điều này làm Khương Dương cảm thấy như đang đấm vào bông, vô cùng mệt mỏi.

Trong giờ giải lao, Khương Dương đứng dậy đi vệ sinh, lúc đến cửa thì gặp hai nữ sinh đang cầm một chồng đề thi, góc chết của cửa che khuất hình dáng của đối phương, đột nhiên nhìn thấy, có chút bất ngờ. Nữ sinh đứng gần Khương Dương khẽ né người để tránh va vào cậu, chồng đề thi trong tay cũng nghiêng theo cô, sắp rơi xuống đất. Khương Dương phản ứng nhanh nhẹn, duỗi tay dài ra giữ chặt chồng đề thi, giúp cô giữ lại.

Nữ sinh thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thấy Khương Dương, không nhịn được mà đỏ mặt, sau đó lập tức cúi đầu.

Khương Dương không để ý, chuẩn bị tiếp tục đi ra ngoài.

Đúng lúc này, trong đầu vang lên âm thanh máy móc: “Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Giúp Tần Húc lấy tập đề thi ngữ văn, giới hạn 10 phút, nếu thất bại sẽ bị trừng phạt.”

Khương Dương dừng bước, hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, sau đó mới quay lại, biểu cảm điềm tĩnh, giả vờ tự nhiên nói: “Từ Tinh Tinh, cậu để tập đề thi lên bàn giáo viên đi, lát nữa tôi phát giúp cậu.”

Nữ sinh đang nhìn tên trên tập đề thi để phát lập tức sững sờ. Không chỉ cô, mà các bạn học xung quanh nghe thấy cũng ngơ ngác.

Tại sao Khương Dương lại đột nhiên muốn giúp đỡ lớp phó ngữ văn?

Cậu ta thay lòng đổi dạ rồi?

Không thích hoa khôi nữa?

Một đám người hóng hớt ngơ ngác ăn dưa, tưởng tượng ra đủ thứ khả năng.

Người vừa nói câu đó đã quay đầu đi ra khỏi lớp, không biết đi đâu, còn nhân vật chính thứ hai, Từ Tinh Tinh, thì đứng yên tại chỗ, phát bài tập cũng không được, không phát cũng không được, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn có hơi bối rối, bạn học bên cạnh lại trêu chọc, ghé vào tai cô nhỏ giọng nói: “Khương Dương rất hiếm khi chủ động giúp con gái đấy, không bình thường đâu~~”

Từ Tinh Tinh quay đầu, không thèm để ý đến cô ấy, chạy nhanh đến đặt chồng đề thi lên bàn giảng, sau đó trở về chỗ ngồi cúi đầu đọc sách.

Trong nhà vệ sinh, Khương Dương mở vòi nước, rửa tay, tâm trạng cực kỳ không tốt.

Hệ thống còn nhắc nhở cậu: “Cậu đột nhiên nói giúp cô ấy phát bài, cô ấy hiểu lầm thì sao? Hơn nữa nếu cô ấy không cần cậu giúp mà tự phát trước, cậu sẽ thất bại. Nhiệm vụ là giúp Tần Húc lấy tập đề thi, cậu chỉ cần lấy của cậu và của cậu ta thôi là được mà.”

Khương Dương tỏ vẻ ghét bỏ: “Tôi không thèm.”

Làm như quan hệ của mình với cậu ta tốt lắm vậy.

Nhưng hệ thống nói tới chuyện thất bại, lại lần nữa kí©h thí©ɧ cậu, cậu nhanh chóng đi về phía lớp học, vừa bước vào cửa, phát hiện chồng đề thi vẫn còn ở đó, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó dễ dàng cầm lấy chồng bài tập phát theo thứ tự, vừa phát vừa lơ đãng nghĩ — của Tần Húc đâu rồi?

Khương Dương mong chờ quyển tiếp theo sẽ là của Tần Húc, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, khỏi phải lo lắng nữa.

Phát đến hơn một nửa, cuối cùng cũng thấy tên Tần Húc, viết ở phần trống trên bìa, chữ viết mạnh mẽ, phóng khoáng, người nhìn thì phiền nhưng chữ phải thừa nhận chữ viết của hắn rất đẹp.

Mỗi lần lớp làm báo tường, lớp phó văn nghệ luôn muốn hắn viết chữ, nhưng Tần Húc không phải lúc nào cũng đồng ý, còn phải tùy vào tâm trạng.
« Chương TrướcChương Tiếp »