Chương 12

Tần Húc liếc nhìn cậu một cái, nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Địch Đồng đang chào tôi đấy. Bài tập trên tay cậu không phải của lớp chúng ta, đúng không? Hôm nay cậu làm sao thế, suốt ngày cầm đồ giúp người khác, không phải sáng nay mới giúp Từ Đình Đình phát bài sao? Khương Dương của chúng ta quả nhiên rất nhiệt tình giúp đỡ người khác nhỉ~”

Địch Đồng chớp mắt, nhìn bọn họ đối đầu, hai mắt lóe sáng. Tất nhiên cô không thể không chú ý đến hành động khác thường của Khương Dương khi vừa bước lên mấy bậc thang.

Cô thầm nghĩ hai người này đúng là trẻ con đáng yêu, sau đó cũng bước lên ba bậc thang, cười tươi chen vào: “Khương Dương rất tốt bụng, cậu ấy đang cầm bài tập của lớp tôi, thấy tôi vất vả nên mới giúp tôi.”

Tần Húc liếc nhìn quyển trên cùng, có ghi lớp, quả thực là lớp của Địch Đồng, liền nhanh chóng đưa tay cướp lấy một nửa, giả vờ thân thiện nói: “Vậy thì tôi cũng giúp Khương Dương một tay, tránh cho cậu ấy quá mệt mỏi.”

Hành động của Tần Húc quá nhanh, Khương Dương không kịp né tránh từ chối, chỉ có thể nhìn hắn cướp đi một nửa, mím môi tỏ vẻ không vui.

Sau đó, Tần Húc rất tự nhiên, đi bên cạnh Khương Dương, quay đầu, thân hình hơi nghiêng về phía Địch Đồng nói chuyện, mỗi lần Khương Dương cố chen lời, hắn lại khéo léo lái đi, làm Khương Dương không thể nói được gì.

Rõ ràng Khương Dương đứng giữa hai người bọn họ, nhưng lại có cảm giác mình mới là người thừa.

Nhìn Tần Húc thân mật tự nhiên nói chuyện với Địch Đồng, Khương Dương khó chịu hừ lạnh một tiếng - giả bộ gì chứ, nếu thích nói chuyện thế thì tôi nhường chỗ cho cậu đấy.

Trong lòng là vậy, nhưng tất nhiên Khương Dương không nhường chỗ cho bọn họ gần gũi hơn rồi, ngược lại trong lúc đi, cậu "vô tình" đυ.ng phải Tần Húc một cái, làm hắn lảo đảo sau đó nhanh nhẹn giữ lấy cánh tay của hắn, mỉm cười, quan tâm nói: “Tần Húc, đi đứng phải cẩn thận chút, coi chừng ngã.”

Tất nhiên Tần Húc nhận ra động tác nhỏ của cậu, nhưng từ góc độ của Địch Đồng thì lại không thấy được, Tần Húc không thể mách lẻo mình bị Khương Dương đẩy ngã, hắn chỉ có thể mỉm cười giả tạo, vỗ vai Khương Dương, nói: “Cảm ơn cậu, bạn tốt của tôi.”

Hai chữ “bạn tốt” còn đặc biệt nhấn mạnh, giọng điệu sâu xa, ánh mắt nhìn Khương Dương tràn đầy tình cảm, còn ẩn chứa… sát khí.

Chẳng có gì, chỉ là ngứa tay muốn đánh nhau mà thôi.

Khương Dương cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt im lặng truyền đạt - được thôi, tôi rất sẵn lòng.

Địch Đồng nhìn bọn họ ánh mắt như tóe ra lửa, nhưng không hề nhận ra cái gì kỳ lạ, chỉ cười nói: “Hai người đúng là thân thiết.”

Tần Húc dùng một tay cầm bài tập, khoác vai Khương Dương, cười nói: “Đúng vậy, chúng tôi rất thân.”

Khương Dương tỏ vẻ khó chịu, muốn hất tay hắn ra, nhưng đột nhiên nghe thấy hệ thống lên tiếng: “Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Cầm bài tập giúp Tần Húc, thời hạn ba phút, thất bại sẽ có hình phạt.”

Nghe thấy thời hạn ngắn như vậy, Khương Dương cũng không quan tâm đến chuyện khác, đột ngột giật lấy bài tập trên tay Tần Húc. Tần Húc khoác vai cậu, rất dễ dàng nhận ra động tác của cậu, nhanh chóng lùi lại, không để cậu giành được.

“Cậu đột nhiên làm gì vậy?”

Lúc này Khương Dương không có tâm trạng đôi co với hắn, chỉ muốn lấy lại bài tập. Cậu có dự cảm không tốt, hình phạt của hệ thống chắc chắn không phải thứ cậu muốn.

“Đưa bài tập cho tôi, cậu về lớp đi.”

Tần Húc lắc đầu, chân thành nói: “Sao lại thế được? Giúp người phải giúp đến nơi đến chốn, tôi phải mang đồ đến lớp của Địch Đồng.”

“Chỉ mấy quyển thôi, không cần hai người, đưa tôi.” Khương Dương giơ một tay cầm bài tập, tay kia chìa ra, lộ lòng bàn tay.

Tần Húc mỉm cười, đặt tay mình lên trên: “Đây, cho cậu.”

Khương Dương: “…” Khó chịu hất tay hắn ra.

Nói vài câu, Tần Húc vẫn không hợp tác, Khương Dương cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp giật lấy. Tần Húc cảm thấy kỳ lạ, vừa né tránh vừa cười khıêυ khí©h: “Cậu làm gì mà gấp thế, nhớ ra trong đó có bí mật gì không thể tiết lộ à?”

Về mặt chiến đấu, Khương Dương và Tần Húc không hề kém nhau, hơn nữa Tần Húc giỏi chọc tức người khác, làm rối loạn tâm lý, Khương Dương lại nóng tính, trước đây đánh nhau mấy lần đều bị thiệt thòi, mỗi lần đều mắng Tần Húc hèn hạ. Thực ra, cả hai đều là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai hơn ai.

Ba phút trôi qua rất nhanh, Tần Húc tránh né nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến lớp ba, tự nhiên đi vào, đặt bài tập lên bục giảng, còn vỗ lên quyển trên cùng, quay đầu cười với Khương Dương: “Đến nơi rồi, còn muốn giành không?”

Sắc mặt Khương Dương đen lại, tức giận ném nửa kia lên trên, giống như muốn đè gãy tay Tần Húc, nhưng đối phương rụt nhanh, cậu không thành công.