Chương 20: Trẫm hiểu, trẫm đều hiểu

Khi tiết trời dần mát mẻ, mặt trời lặn cũng ngày càng sớm. Từ lúc Úc Tu Cẩm hay tin Hoàng Chiêu nghi từng đến chỗ Lê Tứ Cửu thì đã nhanh chóng đến Cẩm Thốc cung, lúc này trời đã tối rồi.

Úc Tu Cẩm không để Thường Thuận Hải thông báo đã đẩy cửa bước vào.

Không thấy Uyển Chi trong phòng, có lẽ là đi lấy bữa tối cho Lê Tứ Cửu; Úc Tu Cẩm quay đầu ra hiệu, Thường Thuận Hải liền dừng bước lại, đứng canh chừng ở cửa.

Lê Tứ Cửu đang tựa lưng vào ghế, cũng không biết đang suy tư chuyện gì, nét mặt đượm ý cười. Y nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền ngẩng đầu nhìn xem, thấy Úc Tu Cẩm liền đứng dậy hành lễ: "Hoàng thượng đến rồi"

Úc Tu Cẩm "Ừm" một tiếng, như là tùy tiện hỏi: "A Cửu đang nghĩ gì mà cười vui vẻ như vậy?"

Ý cười bên khóe môi Lê Tứ Cửu càng đậm, đáp: "Thần đang nghĩ làm sao để có thể có chỗ đứng trong chốn hậu cung gió tanh mưa máu này"

Nghe câu trả lời của y, trong lòng Úc Tu Cẩm càng nặng nề.

Trước đó Thường Thuận Hải từng nói với Úc Tu Cẩm, Hoàng Chiêu nghi đến Cẩm Thốc cung một chuyến, lúc bước ra khóe mắt đỏ bừng. Úc Tu Cẩm phái người đi hỏi xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì thì nghe người báo lại rằng Lê Tứ Cửu nói với Hoàng Chiêu nghi "Các ngươi từ nay về sau cũng đừng hòng chiếm được một chút sủng ái nào của hoàng thượng từ chỗ ta." Lúc nghe được câu này, Úc Tu Cẩm trong lòng chấn động.

Từ lúc Lê Tứ Cửu nhập cung đến nay, Úc Tu Cẩm chưa từng đi đến cung khác. Đêm đêm bầu bạn, không ngờ rằng Lê Tứ Cửu vẫn không hài lòng, đến những người khác trong hậu cung cũng cảm thấy khó mà nhịn được.

............Xem ra, hắn đã đánh giá thấp tình cảm của Lê Tứ Cửu đối với hắn.

Úc Tu Cẩm nhớ đến ban nãy đẩy cửa vào thấy ý cười đầy hứng thú của Lê Tứ Cửu, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn sợ Lê Tứ Cửu làm ra chuyện gì đó không hay liền cầm lấy tay của Lê Tứ Cửu, ấp trong lòng bàn tay mình, dùng ngữ khí nửa trêu đùa nói: "Hậu cung của trẫm thật ra cũng không ghê gớm đến thế, A Cửu đừng dọa mấy nàng"

Nói xong Úc Tu Cẩm thấy sắc mặt Lê Tứ Cửu dần biến đổi, trước tiên là nhướng mày suy tư, rồi lại do dự, sau cùng lại thành tủi thân uất ức, cuối cùng Lê Tứ Cửu nói: "Sao thần lại dọa bọn họ chứ, thần chỉ là........"

Úc Tu Cẩm thấy vẻ mặt đối phương ảm đạm, bất lực mà vươn tay ôm Lê Tứ Cửu vào lòng: "Trẫm hiểu........"

Trẫm hiểu, trẫm đều hiểu, ngươi chỉ là quá yêu trẫm thôi.

[Giá trị sủng ái +5]

Lê Tứ Cửu vùi vào lòng Úc Tu Cẩm, nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống liền thoáng vui mừng, nghĩ thầm cách này quả nhiên hữu dụng.

Thật ra lúc Úc Tu Cẩm bước vào thì Lê Tứ Cửu đang nói chuyện với hệ thống. Bọn họ thảo luận từ chuyện cung đấu cho đến mấy tình tiết thường thấy trong phim truyền hình, bàn bạc xem cách nào dùng được. Nhưng mà bàn đi bàn lại, Lê Tứ Cửu cảm thấy mấy chuyện như đẩy người khác xuống nước, bỏ thuốc vào thức ăn, bỏ xạ hương vào huân hương gì đó tuy rằng kiếm được nhiều giá trị sủng ái, nhưng mà cũng quá thất đức đi.

Lê Tứ Cửu rối rắm nửa ngày, cuối cùng quyết định phương thức cung đấu của bản thân là rãnh rỗi thì tìm mấy phi tử khác đấu võ mồm, buông lời khıêυ khí©h sau đó giả vờ bản thân chịu uất ức mà đi làm nũng với tiểu hoàng đế, để hắn dùng mấy lời đường mật mà dỗ dành y. Giống như bây giờ, tuy rằng không kiếm chác được nhiều như mấy phương thức khác nhưng sẽ không làm tổn hại đến người khác, như vậy thì y kiếm giá trị sủng ái cũng an tâm hơn.

*

Từ trước đến nay, chuyện hậu cung của hoàng đế luôn là đề tài bàn tán say sưa của bách tính, dẫu sao thì đời còn dài, chuyện để hóng còn đầy. Nhưng Lê Tứ Cửu xuyên qua đã năm năm cũng không nghe được bao nhiêu chuyện hậu cung của Úc Tu Cẩm. Một là vì y ở biên cương đánh giặc, tin tức không linh thông; hai là vì người trong hậu cung Úc Tu Cẩm không nhiều, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì thú vị. Thỉnh thoảng có người nhắc đến thì cũng chỉ cảm khái một câu: Nghe nói phi tử của tiểu hoàng đế ai nấy đều rất xinh đẹp!

Người ta nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hôm nọ, sau khi Úc Tu Cẩm rời đi, Lê Tứ Cửu ngồi trước bàn nghe Uyển Chi bổ túc cho mấy chuyện cuộc sống trong cung. Nhưng mà nghe hết nửa ngày, y phát hiện trừ Hoàng Chiêu nghi mới đến hôm qua thì y chẳng quen biết ai hết. Lê Tứ Cửu cảm thấy chuyện đầu tiên mình cần làm là nhớ được mấy người trong cung, thế là y nói với Uyển Chi: "Phiền ngươi giúp ta chải tóc, tìm một bộ y phục đẹp mắt, ta phải đi thỉnh an Ứng phi"

Uyển Chi cho rằng Lê Tứ Cửu cuối cùng cũng thông suốt rồi, muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với mấy phi tần khác, nàng thấy thế liền vui vẻ gật đầu.

Nàng suy xét đến tướng mạo mang tính công kích của Lê Tứ Cửu nên chỉ cột nửa đầu, phối với một chiếc trâm ngọc đơn giản, lại lấy từ trong tủ ra một trường bào màu nguyệt bạch viền bạc để y mặc.

Tuy rằng thành phẩm không phức tạp nhưng lại làm khuôn mặt Lê Tứ Cửu nhu hòa đi khá nhiều. Lê Tứ Cửu thấy bản thân trong gương đồng trông điềm đạm nho nhã, y hỏi hệ thống: [Có phải ta trông không đáng sợ như trước không?]

[Ừm ừm] Hệ thống rất tán thành: [Hiện tại ngươi, không hề giống, mặt người dạ thú, nữa rồi! Ngươi biến thành, nho nhã bại hoại, rồi!]

Hệ thống vui vẻ nói: [Thật là, tốt quá rồi!]

Lê Tứ Cửu:............

Tốt chỗ nào?

Lê Tứ Cửu từ tâm tình kích động biến thành cạn lời , y tức anh ách ngồi trên ghế, Uyển Chi cười hỏi: "Công tử, Người không đi thỉnh an nữa sao? Nếu không đi liền thì sẽ đến trễ mất."

Lê Tứ Cửu nói: "Đi, nhưng ta muốn đi muộn một chút"

*