Chương 7: Thái hậu

Đeo lên còn có thể phù hộ người đeo cả đời bình an. Lương tháng của hai vợ chồng già cộng lại chỉ có 5000 lại bỏ ra 3 vạn mua xâu chuỗi đó, ngàn dặm xa xôi mang về cho Lê Tứ Cửu.

Sau khi Lê Tứ Cửu nhận được xâu chuỗi đó liền tìm người giám định một chút, gì mà trầm hương, thực chất chỉ là đàn hương thông thường, còn câu thần chú 6 chữ bốc phét là tự tay khắc kia thật ra là dùng máy khắc ra. Nhưng đây cũng là tấm lòng của hai người lớn, mùi cũng khá thơm nên y cứ luôn mang theo bên mình.

Sau đó chuỗi Phật châu này theo y đến cổ đại, nó liền trở thành vật ký thác tâm tư của Lê Tứ Cửu.

Lê Tứ Cửu không nỡ mang chuỗi hạt này tặng cho Uyển Chi, lại nhớ đến bản thân vẫn còn một món đồ khác. Y đi đến bên cạnh bộ giáp vừa cởi ra, từ dưới thắt lưng lấy ra một thanh đao nhỏ cỡ lòng bàn tay. Thanh đao này là Lê Tứ Cửu phát hiện trên thi thể của tướng sĩ Đông Oa, sắc bén tinh tế, cũng rất đẹp. Trên vỏ đao là một viên hồng ngọc đỏ tựa máu tươi, lại có nét phong tình chốn dị vực.

Lê Tứ Cửu mang đao tặng cho Uyển Chi: "Cầm lấy"

Uyển Chi liên tục cảm ơn.

Uyển Chi, ma ma và Lê Tứ Cửu đều im lặng không nói, quanh quẩn trong phòng hết nửa ngày, ai cũng không thốt một lời. Lê Tứ Cửu chịu không nổi bầu không khí gượng gạo này nữa nên phất tay: "Các ngươi đi bận việc của mình đi, để ta một mình một lát"

Hai người Uyển Chi như được đại xá, nhanh chóng bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng Uyển Chi đã thấy không khí trong lành hơn không ít, nàng ôm lấy ngực thở ra một hơi thật dài: "Àiiiiiiiii..........."

Ma ma giật mình: "Cô đang làm cái gì đấy! Nếu như để...để người trong phòng nhìn thấy thì cô không yên đâu"

Uyển Chi vội vàng bỏ tay xuống.

Ma ma nhìn Uyển Chi, nghiêm túc dặn dò: "Chủ tử mới này của cô không phải người thân thiện. Sau này cô e rằng không dễ chịu đâu"

Uyển Chi không hiểu, lập tức kéo cánh tay của ma ma mà hỏi: "Ma ma sao người nhìn ra vậy?"

"Cô đấy, tuy rằng thông minh nhưng có điều những chuyện thấy được quá ít..." Ma ma vỗ nhẹ tay của Uyển Chi: "Cô có còn nhớ, lúc cô muốn thay y phục cho y, y lại không để cô thay không? Đây chẳng phải là nói rõ y không phải người dễ tiếp cận sao?"

Uyển Chi cảm thấy lý do này không thuyết phục lắm: "Nhưng mà........."

Ma ma lại hỏi: "Đừng có mà không tin, ta hỏi cô, ban đầu y muốn tặng cô thứ gì?"

Uyển Chi đáp: "Là Phật châu"

"Đúng, y mang Phật châu cất trong ngực ra, lắc lư trước mặt cô một cái rồi lại cất đi. Cô nói cho ta biết, sau đó y đổi thành vật gì?"

Uyển Chi mơ hồ hiểu được gì đó, vô thức trả lời: "Đổi thành con đao nhỏ......"

Ma ma càng ngày càng nhỏ giọng: "Thì đấy! Từ Phật châu đổi thành một con đao nhỏ, đây còn không đủ rõ ràng hả? Rõ ràng y đang muốn cho cô biết y vốn chẳng phải một người khoan dung độ lượng."

Uyển Chi hoảng hốt trừng to mắt.

Nàng từ từ nhớ lại lúc nãy Lê Tứ Cửu lấy chuỗi Phật châu ra, thần sắc lãnh đạm nhìn nàng một cái, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó, sau đó mới lấy thanh đao ra tặng cho nàng.

Hóa ra.....trong lúc bất tri bất giác nàng đã dạo một vòng trước quỷ môn quan.

Uyển Chi sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

*

Từ Ninh cung

Nơi ở của Thái hậu tôn quý nhất Đại Châu, bài trí trong cung lại khá đơn giản, không có bất cứ món đồ gì dư thừa. Những món để lại đều là mấy thứ như màn trướng, bàn ghế, và bộ trà cụ, tất cả đều mang một màu sắc đơn giản, nhẹ nhàng.

Úc Tu Cẩm biết mẫu thân hắn luôn muốn gây dựng hình tượng điềm tĩnh đức độ lại giỏi giang. Nhưng bà ấy cứ hay gặp những chuyện làm bà chẳng thể duy trì nổi hình tượng.

Ví như hiện tại.

Khuôn mặt diễm lệ của Thái hậu như một khối băng bị dính đầy mực, vừa lạnh vừa đen, còn nhỏ giọt bùn xuống nữa....

Bà ngồi trước bàn, dùng ánh mắt âm lãnh đánh giá chuỗi vòng cổ răng người, gọi: "Thường Thuận Hải"

Thường Thuận Hải ở một bên yếu ớt lên tiếng: "Có nô tài"

Thái hậu nói: "Vừa nãy ngươi nói lúc vừa gặp mặt Lê Tứ Cửu đã ra oai phủ đầu với ngươi và Tĩnh vương, rốt cục chuyện là như thế nào?"

Vừa nhắc đến chuyện này, Thường Thuận Hải liền uất ức. Hắn rầu rĩ nói: "Lúc đó, nô tài và tam vương gia ở Đông Xương môn đợi Lê tướng quân, thấy tướng quân cưỡi ngựa đi qua, nô tài liền tiến lên đón tiếp, còn thân thiết chào hỏi tướng quân. Nhưng Lê tướng quân lại không nói chuyện, cứ nhìn chằm chằm vào nô tài và tam vương gia mấy lượt mới nhàn nhạt nói một câu: "Là tam vương gia và Thường công công đó sao?" Bộ dạng xem thường người khác......nô tài không nói nữa, nhưng tam vương gia có bao giờ phải chịu đựng bị coi nhẹ như thế này đâu?"

Vừa nói, Thường Thuận Hải vừa liếc sang Tĩnh vương đang đứng ở một bên.