Chương 4: Triệu hồi

Triệu hồi

Allen cố gắng triệu hồi.

(Rồi,xem nào, mình có thể triệu hồi một quái thú hoặc một côn trùng ,đúng không?)

Côn trùng và quái vật được ghi rõ trong trang thứ 2 cùng với các sinh vật có thể triệu hồi được.

(Vì đang ở trong nhà , mình nghĩ mình sẽ thử triệu hồi một con côn trùng xem sao.)

Anh ấy không biết mình nên triệu hồi con gì. Tuy nhiên, anh cho rằng lúc đầu, mình chỉ có thể triệu hồi quái vật có level thấp.

Theo cách khác, nó sẽ là vấn đề lớn nếu anh ta triệu hồi một con sói to hoặc một con gấu dù chỉ chọn quái vật hạng (H). Lớp triệu hồi sư này có cấp bậc còn cao hơn cả quỷ vương. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh cuối cùng cũng chọn côn trùng để triệu hồi.

Một năm đã qua đi kể từ khi anh chuyển sinh sang thế giới này. Quá khứ năm nào bỗng lại ùa về đầu anh như là đèn kéo quân vậy. Kí ức khi bú bộ ngực khủng của người mẹ xinh đẹp. Kí ức khi được mẹ tắm và chà lưng cho anh. Kỉ niệm về những ngày mẹ thấy tã cho anh- tất cả những điều này đều loanh quanh trong tâm trí anh ấy.

(Không ổn , không ổn . Mình lại chuyển sang chế độ suy nghĩ vớ vẩn rồi . Được rồi, triệu hồi nàở ! Triệu hồi côn trùng nào !)

Allen giơ hai tay của anh ấy lên và nghĩ trong đầu về việc triệu hồi côn trùng, giống như cách anh triệu hồi cuốn sách.

Tuy nhiên chẳng có gì xảy ra cả . Phòng trẻ con của Allen vẫn im lặng.

(Hmm? Chẳng có gì xảy ra cả. Có phải nó ở trên sàn không?)

Vì nó không có gì thay đổi , anh bật dậy và nhìn xung quanh căn phòng. Anh đã ăn xong bữa tối từ ban nãy rồi. Đêm của gia đình nông nô thường bắt đầu sớm và nó đã dần chìm trong bóng tối.

Nếu có khả năng, anh ấy muốn kết thúc cái thử nghiệm của mình ngay và luôn khi trời vẫn hửng sáng.

(Hmm? Mình nói từ gì sai không nhỉ? ‘ Triệu hồi côn trùng ’)

Dường như vẫn chưa có gì xảy ra , anh ta thay đổi từ và cố lên giọng theo các cách khác nhau.

“ Trịu hòi,con trng !”

Nếu chỉ nghĩ về thứ cần nghĩ sẽ không thể nào thực hiện được, anh ta cố đọc nó thật to mặc dù vẫn còn líu lưỡi

Mặc dù vậy , vẫn không có thứ gì hiện ra cả .

(Ôi giời ơi, thất vọng quá. Làm thế nào nữa giờ?)

Anh quyết định xem cuốn ma đạo thư một lần nữa. Hiện nay ,nếu bạn truy cập vào trang hướng dẫn , họ sẽ có các video hướng dẫn cho dù game rất phức tạp. Nếu bạn tham gia vào các trang web thảo luận, bạn sẽ thấy các câu hỏi nơi mà người chơi sẽ trả lời cho ai gặp khó khi trải nghiệm game. Tóm lại, không ai gặp rắc rối khi họ không hiểu thứ gì đó mấy ngày nay cả.

(Có khi mình còn không thể triệu hồi thứ gì nếu mình chưa tạo ra nó?)

Anh ấy đã tạo ra giả thuyết đầu tiên về kĩ năng. Vì thế anh có thể triệu hồi,tạo và xoá , anh nghĩ rằng mình có thể tạo ra nó.

(Côn trùng ,tạo ra !)

“Eh?”

Cuốn ma đạo thư bỗng dưng phát sáng. Nó không phải là trang sách phát sáng , nó là cái bìa. Căn phòng đã sáng rồi nó còn sáng hơn bạn nãy nữa .

(Oh? Có một thứ gì đó đang được viết!)

[ Rank côn trùng nào mà bạn muốn tạo ra nào ?]

Trên mặt bìa cuốn sách , một câu hỏi có dòng chữ bạc hiện lên.

( Rank nào đây...có nghĩ ‘H’ là rank thật sao,eh? Tạo rank H !)

Ngày sau đó , một thứ gì đó bay lơ lửng trước mặt anh. Ánh sáng dần dịu đi và một thẻ bài như hình chữ nhật xuất hiện.

(Oohh! Là một lá bài!!! Và có một con côn trùng được vẽ trên nó luôn!!! Đây là con châu chấu,phải không?)

[Một côn trùng rank H đã tạo]

Một lá bài với kích thước khoảng 1/4 cuốn ma đạo thư vừa được tạo ra. Nó có đường vẽ rất tỉ mỉ và ‘ côn trùng H’ được điền góc bên trái.

(Châu chấu,eh? Nó dường như không mạnh lắm nhỉ. Ah, hiểu rồi, các khu trống ở phần cuối sách ma đạo thư chỉ đơn giản để giữ các tấm bài. Vì thế mình có thể triệu hồi bình thường các quái vật thông qua tấm thẻ và lưu giữ chúng trong cuốn sách là được.)

Từ thực tế rằng anh ta có thể tạo ra thẻ bài, anh hiểu hầu hết mọi thứ liên quan đến việc triệu hồi.

(Mình sẽ tiếp tục vào ngày mai vậy. Trời cũng đã bắt đầu tối rồi.)

Căn phòng sáng giờ đã dần trở nên tối hơn. Vì không có thứ gì để thắp sáng , anh ta buộc cất đống thẻ vào chỗ chứa mà không có sự lựa chọn nào cả . Anh quyết định đi ngủ .

“ Chào buổi sáng , Allen.”

Ánh nắng rọi vào căn phòng. Dường như Theresia đã mở cửa sổ ra.

“ Chào buổi sáng, mẹ yêu. ”

Mặt trời đã mọc rồi.

( Dường như thế giới này cũng theo 24 múi giờ nhỉ. Bây giờ đã 8 giờ sáng rồi sao, eh?)

Vì bố mẹ anh đều là nông nô từ khi sinh ra và không được giáo dục nên dường như họ gặp khó khăn về các thường thức . Có vẻ hơi sớm khi hỏi các câu hỏi về thế giới này khi mình mới 1 tuổi nhưng anh ấy nhận thấy rằng chủ đề này không xuất hiện trong cuộc trò chuyện của bố mẹ anh ấy. Anh mới nhận thấy về hệ thống thời gian gần đây nhưng anh vẫn chưa biết về hệ thống tiền tệ , cân nặng hoặc khoảng cách.

Ngẫm lại, anh tự nhủ bản thân rằng, “ lượng cheat đông đảo như thế này thì nhiều đứa có thể sẽ được chuyển sinh vào một gia đình quý tộc và nhét một đống kiến thức từ thư viện vào đầu dường như khá bất khả thi với mình.”

Buổi sáng của nông nô thường bắt đầu rất sớm . Để mà nói sớm như thế nào , Allen không thấy mặt cha anh bao giờ vào buổi sáng. Anh ta chắc bây giờ khoảng 6 giờ sáng hoặc sớm hơn. Hơn nữa , Allen nghe được rằng Theresia thường ra đồng trong khi Allen vẫn còn ngủ nhưng giờ anh đã lớn và ngủ ít đi rồi.

( Sẽ không hay lắm khi triệu hồi ở trong căn nhà chật hẹp này mà trong khi mẹ mình vẫn còn ở đây . Mẹ hay đến kiểm tra mình khá thường xuyên và sau khi mình thức dậy. Mình nghĩ mình sẽ cố gắng ngủ đến chiều.)

Allen không kể gì về mình được chuyển sinh sang thế giới khác hoặc là một triệu hồi sư . Anh chỉ đang trong vai trò là một em bé. Và anh nghĩ không cần phải nói việc gì cho họ cả.

Bởi vì bố mẹ anh nghĩ rằng anh bị nhập bởi con quỷ hay còn hồ ly nào đó.

Trong khi đang xoay cuốn ma đạo thư, anh chỉ đợi lúc có cơ hội để triệu hồi ra cún cưng của mình.

Anh đang được cho bú sữa bởi Theresia sau khi cô ấy làm xong việc nhà. Lúc đầu anh ta khá là xấu hổ nhưng giờ anh đã dần quen với nó hơn. Anh cảm thấy mình giống như một nhà thông thái hoặc một nhà hiền triết không ham muốn tìиɧ ɖu͙©.

“ Ngủ ngoan nhé, Allen.”

“ Vâng, mẹ yêu”

(Đây rồi! Giờ ngủ chiều đến rồi.)

Anh được bế ra khỏi phòng trẻ em. Và sau đó anh được đặt ngủ trên chiếc giường gỗ. Cô ấy đóng cửa sổ lại, để lại Allen một mình trong căn phòng mờ sáng

( Ngon,cô ấy đã đi rồi. Giờ thì, tiếp tục việc chúng ta còn dang dở hôm quá nào.)

Anh triệu hồi ra cuốn ma đạo thư và để nó bay lơ lửng trên không trung. Sau đó, anh , anh rút ra tấm thẻ côn trùng hạng H từ hộp.

(Bây giờ, mình có thể triệu hồi mà không cần phải nói quá to. Triệu hồi nào, côn trùng hạng H!!!)

Đưa hai tay lên trên,anh ta đang trong trạng thái ‘ triệu hồi ’. Ngày sau đó, ánh sáng phát ra từ tấm thẻ.Một ánh sáng khá nhẹ. Lá bài đột nhiên biến mất, thấy vào đó là một con châu chấu.

“Ooohh! Châu chấu kìa !!”

Anh đột nhiên hét thật to. Anh nhìn chằm chằm vào con châu chấu đột nhiên rơi ra ngoài sát giường anh.

(Hmm,Hmm,nó to phết nhỉ, khoảng 15cm lận ? Chả biết nó có phải là châu chấu nữa hay không? Nó giống như bọn châu chấu mắt to sống ở Đông Nam Á hoặc Châu Phi nhỉ.)

Anh ngắm kĩ con châu chấu. Con châu chấu dường như không có gì để làm và nó chỉ nhảy xung quanh anh . Họ cũng chưa từng chạm mắt nhau bao giờ.

(Ta đã triệu hồi ngươi vì vậy ngươi sẽ nghe lời ta chứ? Lại ra đây nào .)

Vào lúc đó , mắt châu chấu đã nhìn thấy được Allen .

(Oh, nó nhận ra rồi à ? Không sao, lại đây đi.)

Anh cố hướng dẫn nó bằng cách vẫy cánh tay mình.

Tuy nhiên, con châu chấu lại quay đi và nhảy xung quanh vô định.

(Ah, không ổn chút nào, nó chỉ là con châu chấu bình thường. Không có một chút thông minh gì cả. Nó cũng không được viết về trong cuốn ma đạo thư nữa ư?Mm? Có thêm một trang mới nữa rồi.)

Sau lần đầu triệu hồi thành công, anh kiểm tra số trang đã tăng lên và thú vị là trang thứ ba không có lúc đầu giờ đã xuất hiện.

(Hiểu rồi, khi mình làm thứ gì đó mới, những thông tin sẽ được thêm vào các trang mới,eh? Hmm,hmm, đây là chỉ số của con châu chấu này,eh?)

Bảng chỉ số của châu chấu được ghi ở trang thứ 3.

[Chủng loài] Côn trùng

[Hạng] H

[Tên] Trống ( hãy đặt tên)

[Sức mạnh] 3

[Ma pháp] 0

[Phòng thủ] 2

[Thể lực] 5

[Nhanh nhẹn] 5

[Trí tuệ] 1

[May mắn] 2

[Bảo hộ thần thánh] Thể lực 1, Nhanh nhẹn 1

[Khả năng đặc biệt] Nhảy

(Hoho,nó khá yếu nhưng nó khá ổn với một đứa bé như mình. Ý là nó còn nhiều phòng thủ hơn mình sao? Mm? Bảo hộ thần thánh là cái gì vậy? Tức là mình sẽ có được bảo hộ của thần thánh sao? Cái gì vậy?! Chỉ số của mình vừa tăng sao!!)

“ Toẹt vời!!”

Chỉ số của Allen đã tăng kể từ lần cuối anh nhìn thấy nó – +1 thể lực và nhanh nhẹn.

Khá ngạc nhiên vì chỉ cần triệu hồi cũng tăng chỉ số của mình , tôi tự nhiên tạo một dáng thẳng đứng và gầm lên.

“ Nào,nào, Allen, con phải ngủ cho ngoan nhé,được không?”

Theresia đang trong vườn liền quay về sau khi nghe thấy Allen khóc.

(Cái gì cơ?! Không ổn chút nào, cô ấy vào nhà rồi sao. Sẽ rất tệ nếu mình không cất cơn châu chấu lại?)

“ Đau quá, mama.”

“Fufu, không sao đâu...eh?”

Theresia đã nhìn thấy con châu chấu.

“ Không gggggggg, côn trùngggggggg!!!!”

Theresia giẫm liên tục vào châu chấu.

(Ah- côn trùng vừa triệu hồi của mình đang bị dẫm liên tục!! N-nó biến mất rồi...)

Con châu chấu biến mất như những quả bong bóng. Theresia vừa làm mất dấu nó,liền tìm kiếm xung quanh. Mặc dù rất sốc ở tình huống vừa rồi, Allen vẫn không bộc lộ cảm xúc của mình ra. Anh cố giữ bình tĩnh và quay lại ngủ. Và như vậy, cuộc đời Allen dưới dạng triệu hồi sư chính thức bắt đầu.