Chương 10

Phong Triết rơi vào trầm tư, lời nói nghẹn nơi cổ họng, muốn nói lại thôi. Anh vốn không thích cô, một chút cũng không. Dù hai người quyết định li hôn, nhưng chưa chắc đã có thể li hôn. Chung quy vẫn là do sức ép của hai gia đình.

Mẫn Nam đoán được anh nghĩ cái gì, cô biết lí do anh kết hôn với mình. Mẫn Nam đưa anh một chiếc hộp nhỏ, trong đó là nhẫn cưới của cô và anh.

Khi tìm đọc lại cuốn nhật kí của Tiểu Mẫn, cô đã thông suốt rồi. Cuối trang giấy có một dòng chữ ngay ngắn mà cô vô cùng quen thuộc.

‘Em là mặt trời chiếu sáng cuộc đời tôi.

Phong Triết.’

“Về ba mẹ, anh không cần lo. Tôi… Sẽ tự giải thích với họ.”

Phong Triết gật đầu, cũng không nói gì nữa.

“Tôi…” hết thích anh rồi.

Mẫn Nam không dám chắc chắn. Cô thật sự không còn thích anh nữa sao? Tình cảm vấn vương bao năm, nói hết là hết được sao?

“Có chuyện gì?” Anh hỏi lại.

Cô cúi thấp đầu: “Trước khi đến lúc đó, có thể diễn kịch chút, được không?”

Coi như cô tham lam chút hư tình giả ý của anh đi.

“Được.” Thật ra, anh không biết làm sao để là một người chồng tốt?

Một người, bỏ ra tình yêu nhận lại sự vô cảm.

Một người, lạnh nhạt không biết thế nào là yêu thương.

Hai người về đến nơi thì phát hiện cửa nhà không khóa, đèn điện sáng trưng. Cô nhíu mày, chắc chắn khi đi đã khóa cửa cẩn thận. Chưa kịp phản ứng, cửa nhà đã mở toang.

“Tiểu Nam về đấy à?”

Ông bà Phong khách không mời mà tự đến, thản nhiên như ở nhà. Nói vậy không hề sai, vì căn nhà này từ cột tường đến chân móng, đều là tiền của Phong Triết xây nên, một đồng ông bà cũng không phải góp.

Mẫn Nam chào một tiếng rồi xin phép lên tầng thay đồ, để lại Phong Triết đối phó với hai người.

Ông Phong chống tay tức giận mắng: “Cái thằng này, tối muộn còn đưa vợ ra ngoài đường hít bụi à?”

Phong Triết không đáp mà hỏi ngược lại, mắt khẽ liếc bà Phong: “Ba thì khác sao? Đưa mẹ đến nhà con làm gì?”

“Ba nhớ mày, không được sao?”

“Chắc trời sập mới có chuyện này.”

Bà Phong đứng trong bếp không chịu nổi cuộc đấu võ miệng, chỉ cần đυ.ng mặt hai cha con lúc nào cũng lời qua tiếng lại, bà nghe tới mệt người.

“Ông già, lớn đầu còn tranh cãi với nó, ông cãi thắng được không?”

Ông Phong xụ mặt nhìn vợ: “Bà không bênh tôi mà chỉ biết bênh nó.”

“Nó là con tôi, ông phải à?”

“Tôi là chồng bà mà?”

“Ờ, kệ ông.”

Ông Phong buồn bã ngồi trên ghế sofa đọc báo, khi Mẫn Nam xuống liền cáo trạng: “Con dâu, mẹ với chồng con nắt nạt ta.” Cô chỉ biết cười trừ.

Mẫn Nam vào phòng bếp thấy trên bàn bày sẵn món ăn, mùi thơm nức mũi.

“Mẹ làm đồ ăn khuya ạ?”

Bà Phong lau tay, kéo cô ngồi xuống ghế, vui vẻ hỏi chuyện: “Thằng Triết thế nào? Có tốt với con không?”

Cô gượng cười: “Triết đối xử với con tốt lắm ạ.”

“Không, mẹ hỏi về, vấn đề ấy cơ.”

“… Sao ạ?”

“Thì là cái chuyện đó đó.”

Mẫn Nam nhíu mày, cô thật sự không hiểu.

Bà Phong thở dài, nói thẳng: “Chuyện giường chiếu, nó có “được” không?”

“. . .” Cô nhất thời không biết nên nói gì.

Bà Phong lôi từ trong túi ra một hộp giấy, gồm những túi nhỏ đựng thuốc đông y.

“Cái này là mẹ xin được đấy, công hiệu lắm, đảm bảo không được cũng phải thành được.”

Khóe môi Mẫn Nam giật giật, cô ngại ngùng xua tay: “Không cần đâu mẹ, anh ấy… Được ạ.”

“Ngại cái gì, cầm lấy.”

Bà Phong nhất quyết nhét vào tay cô, ghé sát thì thầm: “Một giây hưởng thụ, một phút lên tiên.”

“Khụ…khụ…”

“Nam Nam, con không sao chứ? Ăn từ từ thôi.”

Mẫn Nam lấy khăn giấy lau miệng, tay vuốt nhẹ ngực cho xuôi thức ăn, cô gượng cười: “Con… không sao.”

Bà Phong lắc đầu thở dài: “Hay tại mẹ cho nhiều hạt tiêu quá nên khiến con bị sặc hả?”

“Không, vừa miệng lắm ạ.”

“Đúng thật là.”

Mẫn Nam cố uống hết bát canh, trong đầu chỉ vang lên câu nói kia.

Một giây hưởng thụ, một phút thăng hoa!

Vì công cuộc một giây một phút đó, ông bà Phong quyết định ở lại, không chịu về. Dưới ánh mắt như chiếc camera giám sát, Phong Triết miễn cưỡng bước vào phòng ngủ.

Mẫn Nam thay đồ ngủ nằm trên giường, đang định tắt điện thì nhìn thấy anh khiến cô sững sờ. Cô sớm đã quen với việc ngủ một mình.

Không cần cô hỏi, anh đã tự giải thích: “Ba mẹ ở lại. Đuổi không đi, xua không được.”

Vừa dứt lời liền nghe tiếng cọc cạch ngoài cửa. Suy nghĩ một chút liền đoán được cặp vợ chồng lớn tuổi nào đó đang nép sát vào cánh cửa nghe lén mà quên mất căn phòng cách âm rất tốt, cố gắng cũng không thể nghe thấy âm thanh dù nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Ha ha.” Mẫn Nam không nhịn nổi bật cười, tiếng cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Đã rất lâu cô chưa từng cười như vậy. Nhiều lúc đến bản thân cô cũng tưởng mình đã quên cách cười rồi.

Cô từng cười vui vẻ khi được cho kẹo.

Cô từng cười e thẹn khi ngại ngùng.

Cô từng cười ngây ngô khi gặp anh.

Và bây giờ, cô đã học được cách cười để che giấu nỗi đau trong lòng.