Chương 23

Sáng hôm nay, vừa tỉnh dậy cô đã giật mình phát hiện bên cạnh còn có một người nữa. Gương mặt khi ngủ của anh rất bình yên, dường như tất cả mọi thứ đều không liên quan đến anh. Cô ngơ ngẩn mà ngắm nhìn thêm một chút. Sau đó vội vàng xuống giường ra khỏi nhà.

Thứ nhất là vì ngại ngùng. Thứ hai là vì sợ sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu. Ở đâu đó sâu trong trái tim cô vẫn còn chưa buông lớp phòng ngự cuối cùng. Cô không muốn hi vọng để rồi càng thêm thất vọng.

“Sáng nay vì sao em lại ra khỏi nhà sớm như vậy? Em đang trốn tránh tôi sao?”

“Tôi…”

“Tôi sợ ba mẹ đột ngột tới kiểm tra, chưa nói với em đã làm vậy là lỗi của tôi.”

Đương nhiên đây chỉ là viện cớ, anh chính là muốn ôm cô ngủ vậy đấy. Lần sau sẽ vẫn tiếp tục.

Mẫn Nam mím môi khẽ lắc đầu: “Không sao.” Là diễn kịch thôi…

Bàn tay Phong Triết thầm lặng siết chặt lại. Cô vẫn chưa thực sự muốn tin tưởng tình cảm của anh.

Chẳng lẽ phải bày tỏ trực tiếp sao?

Anh bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô: “Vợ, tôi thật sự chỉ thích em.”

“Anh… Có phải là say rượu rồi không?”

Phong Triết trong nháy mắt liền đen mặt, sự thật chứng minh không phải anh không nói ra lời trong đáy lòng mình mà là dẫu có nói thì cô cũng không hề tin.

Anh cảm thấy l*иg ngực rất khó chịu, chủ động ngồi nhích sang bên cạnh một chút, khẽ lắc ly rượu vang đỏ trên tay rồi ngửa cổ uống cạn. Tiếp đó anh lại lấy thêm một ly rượu khác trên mặt bàn. Rượu xuống bụng nóng rát nhưng không thể so sánh với cảm giác khó chịu trong lòng anh hiện giờ.

Mẫn Nam không biết cô đã nói sai ở chỗ nào làm anh trưng ra bộ mặt đen xì kia, cô suy nghĩ tới lui cũng không thể hiểu được.

Thời gian gần đây có những lúc tâm tình anh sẽ thất thường như thế khiến cô không biết phải làm sao để vừa ý anh.

Dù sao cũng sắp rời đi, anh sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình cảm này, thoát khỏi trói buộc và bổn phận người chồng đối với cô. Còn gì khiến anh phải khó chịu chứ?

Bụng Mẫn Nam bỗng bị đạp một cái, cô khẽ xoa nhẹ như an ủi sinh linh nhỏ bé trong bụng.

Bé con không muốn thấy ba con buồn sao? Cô cười yếu ớt nắm lấy góc áo anh rồi kéo, anh vẫn không chịu để ý đến cô. Cô khẽ thở dài: “Triết.”

Anh không đáp lại.

“Triết!”

“Có chuyện gì?” Phong Triết quay đầu nhàn nhạt nhìn cô, ánh mắt tựa như hờ hững vô định trong không trung. Anh lại ngửa cổ uống cạn một ly rượu vang, cảm giác trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Anh có lí do gì để trách cô cơ chứ? Anh có lí do gì để khó chịu với cô? Tất cả không phải là do chính anh tự mình gây ra hay sao?

Nếu trách thì trách anh đã không biết trân trọng tình cảm cô dành cho anh.

Bây giờ anh hối hận rồi.

Phong Triết nghiêng đầu nhìn cô chăm chú và nghiêm túc, cẩn thận khắc họa từng đường nét gương mặt của cô vào sâu trong tim.

Bị nhìn như vậy, Mẫn Nam không khỏi có chút mất kiên nhẫn, anh chỉ im lặng nhìn cô mà không nói nửa lời. Cô không tự nhiên quay đầu đi, những ngón tay thon dài của anh nhanh chóng giữ lấy cằm cô, xoay về phía đối diện ánh mắt anh.

Phong Triết đột nhiên sát tới phủ lên đôi môi anh đào của cô, dịu dành mân mê. Mẫn Nam bị bất ngờ, có lẽ đã có lần một lần hai nên cô không quá tránh né. Cũng bởi vì không thể thoát khỏi bàn tay anh, chỉ có thể để mặc anh hôn.

Anh buông cô ra, dựa đầu vào vai cô, bàn tay không yên phận vòng qua ôm ngang bụng cô.

“Tôi say rồi, cho tôi dựa một chút.”

Thật ra anh chưa say, chút rượu vang đó chưa là gì cả. Chỉ đơn giản là muốn lợi dụng cơ hội ôm cô.

Cô không dám mở lòng với anh thì anh sẽ khiến cô chấp nhận anh lần nữa.

“Tiêu tiểu thư.” Hạ Tu như âm hồn bất tán lại xuất hiện, nụ cười tỏa nắng luôn thắm đượm trên môi. Hắn ta giả vờ hờn trách: “Cô không định đi cùng tôi sao?”

Phong Triết nhíu mày, càng ôm chặt cô hơn thay cho lời tuyên bố sự chiếm hữu. Mẫn Nam khó xử gượng cười: “Anh cũng đâu cần tôi đi cùng. Đợi thêm chút, Tiểu Dung đáng yêu nhà anh liền tới với anh.”

“Cô không muốn đi cùng tôi cũng được, nhưng mà tôi có một điều kiện.”

“Anh nói trước thử xem?”

Hạ Tu bật cười: “Tiêu tiểu thư cảnh giác như vậy làm gì chứ? Tôi đâu có ăn thịt cô.”

Phong Triết ném cho hắn ánh mắt lạnh nhạt đồng thời kéo cô dựa đầu vào vai anh, ôm trọn cả người cô trong lòng.

“Dù muốn cũng không có cơ hội.” Vợ của anh, người khác đừng có hòng tơ tưởng đến.

Nụ cười trên môi Hạ Tu càng tươi hơn, vẻ mặt trở nên không đứng đắn. “Người đàn ông này của cô, làm tôi có chút hứng thú rồi.”

Một câu này lọt vào tai, vẻ mặt Phong Triết còn đen hơn cả đít nồi. Anh nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng khẳng định: “Tôi thẳng!”

Có lẽ chưa thấy đủ sự thuyết phục, anh còn xoa nhẹ bụng cô, hành động như chỉ muốn nói: Mở to mắt ra mà nhìn! Tôi rất thẳng!