Chương 37

Mẫn Nam mệt tới thϊếp đi lần nữa trong lòng anh, cô không mơ, ngủ yên ngoan ngoãn. Khi tỉnh dậy đã quá xế chiều, mặt trời dần dần lặn phía xa.

“Triết.”

Không ai đáp lại. Anh không có ở trong phòng.

Cô vén chăn rời khỏi giường. Đi ngang qua hành lang thì bắt gặp anh đang nghiêm túc làm việc ở thư phòng. Anh cúi thấp đầu chăm chú đọc tài liệu, thi thoảng đặt ngòi chiếc bút máy trên tay xuống viết gì đó. Ngón tay thon dài lật giở từng trang giấy một cách thuần thục, rất ra dáng một vị tổng tài gương mẫu.

Cô không định làm phiền anh nên chỉ dừng lại ngắm đôi chút rồi nhấc chân đi ngay.

Có lẽ là linh cảm của trực giác, Phong Triết ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng đang mở hé, ánh mắt vô tình rơi vào hình dáng cô vợ nhỏ. Anh buông bút xuống, gấp tài liệu để gọn sang một bên, mỉm cười gọi: “Nam Nam, lại đây.”

Cô vợ của anh hơi giật mình, chần chừ vài giây rồi ngoan ngoãn đi về phía anh, đã quen với lệ thường được anh ôm vào lòng.

“Anh không làm việc tiếp sao?”

Phong Triết dựa đầu lên vai cô cọ cọ một chút, lười biếng đáp: “Không muốn làm.”

Cô bị anh làm cho chọc cười, vui vẻ nghịch tóc anh: “Không phải nãy giờ anh vẫn đang làm việc sao?”

“Ừ, không làm thì sẽ không có tiền nuôi em và con.”

“Anh là muốn bao nuôi em à?”

“Hiện tại không phải chính là vậy sao?”

“. . .” Mẫn Nam không có cách nào phản bác. Đó là sự thật cô không thể chối cãi.

Anh nhìn vẻ mặt của cô bật cười, xoa nhẹ chiếc bụng đã khá lớn của cô, giọng nói kèm theo sự vui mừng: “Bé con sắp ra đời nhỉ? Làm phiền mẹ con hơi lâu rồi đấy.”

Cô tò mò hỏi: “Anh thích trẻ con sao?” Hình như nói ra câu này có chút miễn cưỡng. Anh thì có chỗ nào giống thích trẻ con chứ?

Đúng như cô nghĩ, anh thẳng thừng lắc đầu: “Không. Anh chỉ thích em.”

“Khụ khụ…” Cô ho khan. Cô với trẻ con có gì liên quan đến nhau?

“Anh nhớ là, chúng ta còn chưa động phòng.”

“. . .” Cái loại chuyện không thể nói thành lời đó…

“Anh là một người đàn ông đang trong thời kì khỏe mạnh. Em định để anh cấm dục bao lâu nữa?”

“Anh. . .” Mẫn Nam chỉ muốn đào hố chui xuống cho bớt ngại ngùng, cô giơ tay che miệng anh: “Anh đừng nói nữa.”

Phong Triết mỉm cười cầm tay cô hôn nhẹ, nhìn dáng vẻ như chú mèo nhỏ xù lông của cô càng khiến người ta muốn trêu ghẹo: “Em xấu hổ à?”

“Anh im đi!”

“Vợ yêu của anh thật đáng yêu.”

“. . .” Đây không phải chồng cô! Chồng cô là một tảng băng di động, tại sao lại biến thành cái dạng mặt dày này?

Thấy vẻ ghét bỏ của cô, anh ủy khuất giải thích: “Anh chỉ như vậy với mình em.”

“Ừm…”

Tại sao anh cảm thấy cô có vẻ không tin tưởng như vậy chứ? Anh bị vợ yêu ghét bỏ rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí ngọt ngào, Phong Triết nhìn tên người gọi tới thì tỏ ra chán ghét, dứt khoát không nhận điện thoại.

Mẫn Nam thấy anh như vậy thì hiếu kì nhìn theo, sau đó dịu dàng nhắc nhở: “Giám đốc Phong, Hạ thiếu gọi anh kìa.”

Anh hừ một tiếng: “Không nghe. Anh không thích hắn ta.”

Cô ngỏ lời khuyên giải: “Không phải hai bên công ty đang hợp tác sao?”

Phong Triết miễn cưỡng bật loa ngoài, lạnh nhạt trả lời: “Có chuyện gì?”

Điện thoại truyền tới tiếng cười nhẹ: “Phong thiếu, chào buổi chiều.”

Mẫn Nam: “. . .” Hai người này đang chào hỏi nhau à?

Anh có chút không kiên nhẫn: “Đừng nhiều lời.”

Hạ Tu biết chừng mực lập tức nói việc chính: “Tối nay bàn chuyện hợp đồng, địa điểm đã đặt trước, hẹn gặp.”

“Ừ.”

“Và…” Hạ Tu cố ý kéo dài âm cuối. Đúng là nghiêm túc không quá ba giây, hắn nói: “Phong thiếu nhớ là phải đưa Mẫn Nam tiểu thư đến nhé. Tôi vô cùng mong đợi.”

Phong Triết kết thúc cuộc gọi, khó chịu lườm điện thoại rồi nhận ra hành vi của bản thân thật ngốc, anh quay đầu vùi vào hõm vai cô: “Nam Nam, hắn ta thật sự không có ý gì với em chứ?”

Mẫn Nam bất đắc dĩ trả lời: “Thật.” Vợ hắn ta còn là bạn thân của cô nữa đấy!

“Người xấu nên cách xa một chút.”

“Được, được.”

“Tốt nhất vẫn là ở bên cạnh anh.”

Cô ôm cổ anh, chủ động hôn môi anh: “Được, nghe lời anh hết.”

Phong Triết liếʍ khóe môi như chưa được thỏa mãn: “Vậy em hôn anh lần nữa đi, ngoan.”

“. . .” Anh là được đà lấn tới sao? Mơ đi!

Đúng giờ hẹn, Phong Triết đưa Mẫn Nam tới nhà hàng đặt trước. Lễ tân lịch sự cúi người chào đón rồi dẫn hai người vào phòng riêng.

Hạ Tu và Mộ Dung đã đến từ sớm đang trao đổi với nhau. Vừa nhìn thấy đối tác liền đứng dậy, hắn nói: “Phong thiếu, Tiêu tiểu thư, buổi tối tốt lành.”

Phong Triết không thiện ý tiếp lời: “Cô ấy là Phong phu nhân.” Danh phận rất quan trọng, vợ anh lại càng quan trọng hơn.

Mộ Dung cảm nhận được mùi thuốc súng, thở dài lên tiếng: “Phong thiếu, Tiểu Nam, mời ngồi.”

Mộ Dung muốn tiến tới đỡ bạn thân nhưng cánh tay còn chưa chạm vào thì người đã bị cướp mất, Phong Triết đã đỡ Mẫn Nam ngồi xuống bên cạnh, lo cho cô chu đáo.

Mộ Dung chỉ có thể khóc thầm trong lòng.

Mẫn Nam cảm thấy có chút khó chịu trong người, cô ghé sát tai anh nói nhỏ: “Em ra ngoài một chút.”

Phong Triết gật đầu, ý tứ muốn đứng dậy: “Anh đưa em đi.”

Cô lập tức từ chối: “Không cần đâu, anh ở lại trao đổi với Hạ thiếu đi.”

“Em đi một mình anh không yên tâm.”

Cô chỉ tay sang bên cạnh: “Tiểu Dung đi cùng em.”

“Nhanh chút.”

“Vâng.”

Hai cô gái đi ra ngoài một lúc rồi về, nhưng khi bước chân vào phòng lại cảm thấy hình như về không được đúng lúc. Hai cô cùng nhau lùi sau một bước, đóng cửa lại, mở cửa ra rồi ngẩn người nhìn nhau.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?