Chương 39

Một buổi sáng đẹp trời, Mẫn Nam tỉnh dậy nheo mắt nhìn ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ, giọt sương sớm đọng lại trên tầng lá cây lấp lánh.

Cô nghiêng người tỉ mỉ quan sát đường nét gương mặt người đàn ông nằm bên cạnh. Hiếm khi anh thức dậy sau cô như vậy, bởi vì công việc có chút nặng nề nên tối qua đến tờ mờ sáng anh mới có thể chợp mắt.

Hôm nay là chủ nhật, anh không cần phải đi làm. Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh rồi vén chăn rời khỏi giường. Chiếc bụng đã lớn nên cô đứng dậy đi lại luôn cảm thấy khó khăn hơn bình thường, tốn khá nhiều thời gian.

Mẫn Nam đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh muốn làm đồ ăn sáng nhưng thức ăn trong tủ không còn nhiều. Trước đây hầu như toàn do ông bà Phong chuẩn bị, còn bây giờ Phong Triết thẳng thừng từ chối hai người đến chơi với lí do rất đáng ghét: “Không gian của vợ chồng son, chớ làm phiền.”

Nghĩ đến cô khẽ bật cười rồi lắc đầu thở dài. Cô lấy đồ trong tủ bắt đầu làm bánh sandwich, rót thêm hai cốc sữa tươi.

Phong Triết tỉnh dậy, sờ tay sang bên cạnh thì chỉ thấy một khoảng trống không. Anh vuốt lại mái tóc hơi rối, đứng dậy đi làm công tác vệ sinh cá nhân.

Anh đi vào nhà bếp, bước chân bỗng dừng lại, anh nghiêng người tựa vào cạnh cửa phòng, mỉm cười ngắm nhìn cô vợ nhỏ của anh.

Nghe thấy tiếng động, Mẫn Nam theo trực giác quay đầu nhìn bắt gặp vẻ mặt ngây ngô của anh, có lẽ bởi vì vừa thức dậy nên anh mang tới cảm giác thoải mái, buông xuống vẻ lạnh lùng thường ngày.

Cô bật cười: “Chồng ngốc, vào đi chứ.”

Phong Triết gật đầu lập tức đi tới ôm lấy cô, thân mật cọ cọ một chút, lưu luyến mùi hương trên người cô. Đơn giản bởi vì anh thích nên bây giờ dầu gội hay sữa tắm cả hai người đều dùng chung một loại.

“Sao anh không ngủ thêm chút nữa?”

“Tỉnh dậy không thấy em bên cạnh.”

Mẫn Nam véo má anh: “Ngủ thêm đi.”

Anh nói: “Em ngủ cùng anh.”

“Vậy thôi đừng ngủ nữa.”

“Được.”

Phong Triết đỡ cô ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn vừa yên tĩnh ngồi nhìn cô, thi thoảng cầm khăn giấy dịu dàng lau khóe miệng cho cô.

Hai người ăn xong bữa sáng, anh đứng dậy rửa bát. Mẫn Nam suy nghĩ vu vơ mới nhớ tới một chuyện liền hỏi anh: “Triết, Lâm Vũ bây giờ thế nào?”

Vì chuyện Tiểu Mẫn đả kích hắn rất nhiều. Từ hôm đó tới nay đã hơn một tuần, cô chưa gặp hắn lần nào.

Anh nói: “Cậu ta vẫn ổn. Mất vài ngày để ổn định tâm lí và chấp nhận sự thật, hiện tại đã bình thường. Để hôm nào anh đưa em tới gặp cậu ta.”

“Vâng. Vậy tại sao anh có vẻ như không quá bất ngờ về chuyện của Tiểu Mẫn?”

Cô luôn suy nghĩ tới vấn đề này. Trong lòng Phong Triết có vị trí dành cho Tiểu Mẫn, điều này cô dám khẳng định. Nhưng phản ứng của anh lại không giống cô đoán, chỉ hơi chút buồn bã và hồi tưởng.

Phong Triết lau khô tay, ngồi xuống bên cạnh, đan chặt tay vào tay cô, anh nói: “Vì anh đã sớm chấp nhận sự thật này. Cũng có thể vì điều làm anh quan tâm hơn trong câu chuyển kể đó, là em.”

Mẫn Nam mỉm cười tựa trán với anh: “Em rất vui.”

“Ừm, anh cũng rất vui.”

Em rất vui, vì đã kiên trì bên anh.

Anh rất vui, vì đã không bỏ lỡ em.

Tiếng điện thoại reo lên cứt ngang, cô nhận máy: “Tiểu Trúc, tớ đây.”

An Trúc gấp gáp nói: “Cậu có biết Lâm Vũ ở đâu không?”

“Anh ấy không ở phòng khám sao?”

“Không có.”

Cô nháy mắt với anh, anh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Anh không biết.

“Triết cũng nói không biết. Có chuyện gì à?”

Trước đó không phải An Trúc tránh Lâm Vũ như tránh tà sao? Bây giờ lại hỏi tìm người là thế nào?

Dù cách cái điện thoại nhưng Mẫn Nam vẫn cảm nhận được sát khí từ bạn thân: “Tên ngốc đó! Xảy ra chuyện thì xách quần bỏ đi, không dám chịu trách nhiệm!”

“Hả? Cậu với anh ấy…”

“Tớ sẽ kể sau. Có gì với bảo tớ.”

Mẫn Nam buông điện thoại với vẻ mặt nghi ngờ. Phong Triết trong lòng thầm nghĩ: ‘Không phải ai cũng như anh đâu’. Nhưng lời đến miệng lập tức nuốt trở lại bụng. Hình như… Trước đó anh đã từng không có ý định chịu trách nhiệm với cô.

Cô nghĩ tới gì đó, vẻ mặt chối bỏ nhìn anh: “Bạn bàn bè bè, cùng chung chí hướng.”

Phong Triết: “. . .” Lỗi của anh.

Hai người cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn. Mẫn Nam đi trước chọn đồ, còn Phong Triết đi sau đẩy xe hàng. Thi thoảng cô sẽ ghé tai anh nói gì đó, anh mỉm cười xoa đầu cô. Hình ảnh ngọt ngào đó khiến không ít nhân viên siêu thị từ chối ăn cẩu lương.

Mỗi lần đều ghé vào gian hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh ngắm nhìn một chút nhưng cô không mua gì cả. Vì ở nhà đã chuẩn bị sẵn một căn phòng chào mừng bé con ra đời.

Phong Triết nhìn vẻ mặt cô nói: “Nếu em thích trẻ con như vậy, sinh xong chúng ta lại sinh tiếp.”

Mẫn Nam lắc đầu chối bỏ: “Vấn đề này để mấy năm nữa rồi nói.” Nghĩ tới thời gian gần một năm mang thai, cô liền cảm thấy không dễ chịu rồi. Vừa sinh lại sinh tiếp? Cô không phải heo!

Anh gật đầu. Anh cũng muốn bù tuần trăng mật ngọt ngào với cô.

Điện thoại trong túi reo, Mẫn Nam cầm lấy mới nhận ra của anh, cô liền đưa cho anh. Phong Triết đang bận chọn đồ ăn, anh liếc nhìn là số lạ gọi tới thì tiếp tục chọn: “Em nghe đi.”

Bây giờ chính là như thế, đến nghe điện thoại anh cũng lười. Nếu có công có việc anh mới nghe, còn lại đều để cô nghe hộ.

Cô vừa ấn nghe đầu bên kia điện thoại lập tức truyền tới giọng nói thiếu nữ dịu dàng: “Anh yêu, em về nước rồi, vui không? Em đang ở sân bay, mau đến đón em đi.”