Chương 4

Sáng hôm sau, Phong Triết có việc liền rời đi. Vì không muốn nghe bài ca muôn thuở của ông Phong, anh miễn cưỡng đưa cô về nhà. Mẫn Nam cảm thấy không được khỏe, cô vô thức thϊếp đi lúc nào không hay, cơ thể vừa nặng nề vừa nhẹ bẫng.

Khi tỉnh lại, ánh sáng chói lóa khiến cô phải khó khăn mở mắt. Đối diện với mũi dao kim loại sắc lạnh, cả người cô đều căng cứng. Phong Triết ngồi vắt chéo chân trên ghế, khẽ gật đầu: “Bác sĩ Lâm, bắt đầu đi.”

Người đàn ông mặc áo trắng được gọi là bác sĩ Lâm khẽ mỉm cười đẩy nhẹ gọng kính, giọng mang vẻ lười biếng phàn nàn: “Phong thiếu sao gấp vậy? Cô ấy mới vừa tỉnh dậy thôi.”

Mẫn Nam muốn cử động nhưng vô ích, cả người không có chút sức lực. Cô tựa như con búp bê mặc người ta giày vò. Cô cố gắng mở miệng nói, cổ họng đau rát phát ra âm thanh chỉ là những tiếng thuề thào khản đặc khó nghe.

“Phong… Phong Triết… Anh hứa với tôi… Anh hứa rồi mà…”

Bác sĩ Lâm thở dài cất dao mổ vào túi áo, hất cằm nhìn anh: “Phong, vợ cậu gọi này.”

Phong Triết nhíu mày, lạnh nhạt hỏi lại: “Tôi hứa với cô cái gì?”

Giọt lệ nơi khóe mắt chảy xuống, cô nghẹn ngào: “Con tôi… Anh hứa không làm gì nó…”

“Tôi nói vậy sao? Cô có bằng chứng không?”

“Anh… Không được…”

“Tôi thích, cô làm gì được tôi?”

Lâm Vũ đột nhiên bật cười cắt ngang cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, hắn vỗ tay mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình: “Đúng là được mở mang đầu óc. Cách quan tâm của vợ chồng Phong thiếu thật đặc sắc và khác lạ.”

“Nhiều lời.” Phong Triết tức giận đá hắn một cái. Anh ghé sát tai cô: “Nếu tôi nói nó là cái thai chết thì sao? Cô định làm thế nào?”

Mẫn Nam sững sờ, cô lắc đầu, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng tựa như người mất hồn.

“Không… Không thể nào… Anh lừa tôi.”

“Tùy cô.”

Anh không nhìn, để lại một câu rồi lạnh lùng bỏ đi. Cái thai vốn rất bình thường, đúng thật là anh lừa cô và anh cũng không hề có ý muốn bắt cô phá thai, chỉ là phản ứng với nghi ngờ của cô làm anh cảm thấy khó chịu.

Còn về việc tại sao bác sĩ Lâm lại cầm dao phẫu thuật? Đơn giải vì đó là bệnh nghề nghiệp của hắn!

Lâm Vũ khẽ thở dài, cầm khăn lau giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc. Con gái mà khóc thì sẽ không xinh.”

Mẫn Nam muốn ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, ở bụng truyền đến một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.

“Con của tôi…”

Lâm Vũ gật đầu: “Nó không sao, rất khỏe mạnh nên cô đừng lo. Ngược lại người đáng được lo là bản thân cô đấy, đừng để bị quá sức.”

“Anh… Anh nói thật sao?”

“Bác sĩ không nói đùa.”

Niềm vui tưởng chừng đã mất đi lại ùa về, cô khó khăn xoa nhẹ bụng. Không ai hiểu được, đứa bé quan trọng với cô đến nhường nào.

“Cám ơn anh.”

Lâm Vũ mỉm cười, vô thức xoa nhẹ đầu cô, cảm giác mềm mại đó khiến hắn không muốn buông tay.

“Bác sĩ Lâm?”

Tiếng gọi của cô làm hắn bừng tỉnh, ngại ngùng thu tay về: “Vô lễ rồi.”

“Anh họ Lâm sao?”

“Ừ, chẳng lẽ cô cũng họ Lâm? À quên, hình như không phải. Họ cô là gì?”

Mẫn Nam trầm ngâm một chút rồi lắc đầu: “Tôi họ Tiêu, Tiêu Mẫn Nam.”

Sau khi được nhận, bố nuôi đã làm giấy khai sinh mới cho cô, đổi thành họ Tiêu.

“Tên rất hay. Tôi là Lâm Vũ.”

Ánh mắt Mẫn Nam hơi trầm xuống, trong kí ức gợi lên chút gì đó, cô gượng cười: “Thật trùng hợp, tôi cũng biết một người có họ giống với anh. Đáng tiếc…”

Lâm Vũ ngồi xuống cạnh giường, chăm chú nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”

Mẫn Nam siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào da đau nhói nhưng cô không hề cảm nhận được. Cô mỉm cười lắc đầu. Chuyện này đến chính bản thân cô cũng cảm thấy mơ hồ.

“Có phải, tôi và cô đã từng quen nhau không?”

Mẫn Nam ngẩn người rồi bất giác bật cười: “Nếu gặp tôi nhất định sẽ không quên anh.”

Lâm Vũ hơi nhíu mày trầm ngâm: “Tôi đã nói trông cô rất giống con của mẹ tôi chưa nhỉ?”

“Bác sĩ Lâm, đừng đùa nữa.” Cô vội lắc đầu, cô không muốn để Phong Triết hiểu lầm cũng đùa không nổi nữa.

Lâm Vũ ngại ngùng cười, hắn biết thế nào là điểm nên dừng. Mẫn Nam gắng gượng muốn ngồi dậy thì bị ngăn lại, cô nằm im trên giường nhìn người đàn ông mặc áo bác sĩ màu trắng.

“Anh… muốn làm gì?”

Lâm Vũ chậm rãi trả lời: “Việc mà một bác sĩ nên làm.” Hắn lấy từ trong túi áo ra con dao phẫu thuật sắc lạnh, ánh bạc dưới đèn khiến cô phải nhíu mắt.

Mẫn Nam bị giữ chặt trên giường, cả tay và chân đều không thể cử động. Sự hoảng loạn cùng sợ hãi bỗng ùa về. Cô há miệng cố nói từng chữ một cách khó khăn: “Đừng… Thả tôi ra… Đừng làm hại con tôi…” Nước mắt vừa ngừng lại tiếp tục rơi từng giọt.

Lâm Vũ hơi ngẩn người, anh đẩy nhẹ gọng kính, có chút bất lực mà thở dài: “Cô gái, sao lại khóc tiếp rồi?” Hắn đáng sợ như vậy sao?

Cô lắc đầu: “Đừng làm hại con tôi…”

“Ai muốn làm hại con cô?”

Lâm Vũ bất ngờ hỏi lại làm cô không biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói ra hai chữ: “Phá… Thai.”

Trong lòng Mẫn Nam sợ hãi đến tận cùng, đứa bé vô tội, cô không muốn nó xảy ra bất cứ chuyện gì. Bảo vệ con cái là bản năng của một người mẹ.

Lâm Vũ rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, khẽ trấn an: “Không, tôi sẽ không hại đứa bé. Đó là đạo đức của người làm nghề y.”

“Triết…”

“Cô nói Phong? Là cậu ấy bế cô tới đây, cô đã ngất vì bị kiệt sức.”

Cô rơi vào im lặng, dường như không tin những gì vừa nghe thấy. Anh… không phải là muốn cô phá thai sao?

“Phong còn không nể tình bạn bè đuổi hết bệnh nhân của tôi, bắt tôi phải khám cho cô với lí do cậu ta rất bận, không thể chờ đợi lâu.”

Cô thả lỏng tâm tình trong lòng nhưng vẫn chưa buông xuống lớp phòng bị: “Vậy anh lấy dao mổ ra để làm gì?”